Nhóm fan couple điên cuồng ăn mừng còn Thẩm Lật sầu đến nhíu chặt lông mày. Cố Dịch vốn là người hẹp hòi trong chuyện này, chắc chắn sẽ nhân cơ hội này được voi đòi tiên.
Đàn ông không thể có thói quen như vậy, anh nhất định phải đánh đòn phủ đầu để chiếm ưu thế.
Tại nơi Cố Dịch không nhìn thấy, Thẩm Lật khẽ nhếch mép rồi nhanh chóng thu lại biểu cảm, đập điện thoại lên sô pha.
Cố Dịch bị động tác đột ngột của Thẩm Lật dọa hết hồn, không hiểu phản ứng thần kì của Thẩm Lật, rõ ràng hắn mới là người nên tức giận.
Hắn chỉ thấy Thẩm Lật tức giận quát: “Thật quá đáng! Bọn họ, bọn họ sao có thể nghĩ em như vậy, em là người thích ăn cỏ non sao!”
Cố Dịch hơi bối rối, mấu chốt là có ăn hay không ăn cỏ non sao?
Thẩm Lật nói xong thì rũ mi buồn bực, dáng vẻ không khác gì một bông hoa đang tươi tắn xinh đẹp bỗng chốc ủ rũ. Cố Dịch nhíu mày, tim nhói lên, theo bản năng muốn vươn tay ôm người vào lòng.
Thẩm Lật nháy mắt, nắm lấy cánh tay đang vươn ra của Cố Dịch, thuận thế dựa vào trong lòng hắn. Anh yên lặng một lúc, sau đó nhẹ giọng nói như thể đang đè nén sự phiền muộn, cố gắng vực dậy tinh thần hỏi: “Trưa nay anh muốn ăn gì?”
“Mì ăn liền.” Cố Dịch đáp trong vô thức.
Thẩm Lật gật đầu đứng lên, “Em đi chuẩn bị.”
Cố Dịch còn đang bối rối chưa hiểu rõ tình hình, hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Đột nhiên đuôi mắt hắn liếc thấy nụ cười trên khóe môi Thẩm Lật lúc anh quay người dời đi. Cố Dịch nheo mắt, trầm giọng nói: “Chờ đã.”
Thẩm Lật dừng lại, đưa lưng về phía Cố Dịch, cơ thể anh khẽ run lên.
Cố Dịch lạnh lùng vòng ra trước mặt Thẩm Lật, nhìn Thẩm Lật đang run rẩy vì nhịn cười, thờ ơ nói: “Có vui không?”
Câu nói này giống như việc mở cửa xả lũ đê, Thẩm Lật không thể nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
Khí thế nguy hiểm của Cố Dịch càng ngày càng mạnh mà Thẩm Lật vẫn không nhịn được cười. Mãi đến khi Cố Dịch nắm lấy cằm anh nâng lên, tiếng cười mới kìm lại được, đôi mắt anh lúc này vẫn đang híp lại cong cong như vầng trăng khuyết.
Gương mặt Cố Dịch lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi: “Bản lĩnh lớn đấy, kỹ năng diễn xuất cũng tốt.”
Thẩm Lật tự biết thân biết phận, vội vàng thu lại ý cười, vẻ mặt thành khẩn: “Em sai rồi, anh cù lét trừng phạt em đi.”
Bây giờ nhiệm vụ ưu tiên là phải dỗ được cậu chủ nhỏ đang xù lông.
Cố Dịch cười nhạo: “Cù lét? Không, anh muốn đổi cách khác.”
Nói xong hắn ôm ngang Thẩm Lật lên.
Thẩm Lật tuổi đã cao đột nhiên bị ôm kiểu công chúa thì sửng sốt, vội vã ôm chặt bả vai Cố Dịch, cảnh giác nói: “Anh muốn làm gì?”
Cố Dịch cười lạnh lùng: “Trừng trị em.”
Nói xong, hắn sải bước lên tầng. Tim Thẩm Lật đập ầm ầm, trong lòng dường như vừa căng thẳng vừa mong đợi. Anh lo lắng đến mức nắm chặt ngón tay, hằn nếp nhăn lên cổ áo Cố Dịch.
Nhưng bản thân anh cũng không biết mình đang lo lắng về điều gì hay đang mong cái gì.
Thẩm Lật bị ném trên giường ở phòng ngủ chính, sau đó tiếng khóa cửa vang lên lạch cạch.
Thẩm Lật cảm thấy trái tim mình sắp vọt ra khỏi cổ họng, anh nuốt nước bọt, luống cuống ngồi dậy nhìn Cố Dịch.
Cố Dịch nhìn chằm chằm Thẩm Lật, đôi mắt càng ngày càng tối, đáy mắt có thứ gì đó đang cuồn cuộn dâng trào.
Thẩm Lật bị hắn nhìn đến mức hai má đỏ bừng, anh không chịu nổi cái nhìn nóng bỏng của hắn, quay đầu nhìn chỗ khác.
Cố Dịch từ từ bước tới, cúi xuống, chống hai tay lên đầu giường, ôm Thẩm Lật vào lòng.
Hắn cố ý hạ thấp giọng, nhẹ nhàng mở miệng. Âm thanh trầm thấp làm say lòng người quanh quẩn bên tai, anh thậm chí không nhịn nổi còn muốn nhỏ giọng rêи ɾỉ.
“Em đang mong đợi điều gì?”
Thẩm Lật bị hắn nhìn thấu tâm tư, mặt nóng phừng phừng, muốn phản bác nhưng lại bị Cố Dịch cướp lời, “Muốn biết anh sẽ làm gì với em sao?”
Đại não của Thẩm Lật có khả năng đã bị treo máy trong khoảnh khắc anh ngã xuống giường kia rồi. Hiện tại anh cảm thấy suy nghĩ thật khó khăn, sự chú ý cũng bị dời đi rất nhanh. Lúc Cố Dịch nói câu này, anh đã quên sạch câu trước đó, thành công hóa thân thành não cá vàng.
Thẩm Lật thì thào: “Anh muốn làm gì…”
Cố Dịch nhếch khóe môi, vươn tay kéo dải ruy băng màu đen Thẩm Lật dùng để buộc tóc xuống. Mái tóc đen mượt xõa tung, Cố Dịch nhẹ nhàng phun ra hai chữ “Đ** em.”
Đôi mắt anh được bao phủ bởi dải ruy băng đen, trước mặt toàn một màu đen kịt, các giác quan khác càng trở nên nhạy cảm hơn.
Tiếng thở dốc nặng nề của Cố Dịch, tiếng cọ xát của quần áo, tiếng cúc áo bị kéo rơi xuống đất lộp bộp, tiếng hôn mãnh liệt cùng tiếng nước lép nhép, sự hòa trộn âm thanh đủ để khiến Thẩm Lật đỏ mặt tới tận mang tai.
Mà lòng bàn tay nóng rực của Cố Dịch đang tỉ mỉ vuốt ve, nhấn chìm mọi xúc cảm của anh.
Mỗi nơi được chạm vào đều tỏa ra hơi nóng và sinh ra dòng điện. Dòng điện đó thuận theo dây thần kinh chạy thẳng đến xương cụt. Từng tầng từng tầng kí©ɧ ŧɧí©ɧ xếp chồng lên nhau khiến người nào đó vừa duỗi thẳng mu bàn chân vừa phải siết chặt lấy ga giường vì không chịu nổi.
Nơi sâu nhất trong khu vườn bí mật dường như có một chiếc máy phát điện. Dòng điện được tạo ra từ mỗi một lần đè ép khiến cơ thể đẹp đẽ nảy lên liên tục, kèm theo đó là tiếng thở hổn hển cùng tiếng kêu kinh ngạc. Nếu tần suất quá nhiều quá nhanh, ai đó sẽ khóc lóc và nói không muốn, còn nếu bị bắt nạt, ai đó sẽ vừa khóc vừa cắn người.
Có thông tin cho rằng, chiều cao thật của ảnh đế trẻ tuổi là một mét chín mươi mốt. Nhưng ở trong làng giải trí, chiều cao quá khủng cũng không tốt nên thông tin chính thức ghi là một mét tám mươi tám. Vóc người cao lớn, thân hình cường tráng trẻ trung, cơ bụng sáu múi, đường nhân ngư đẹp mắt, đường nét cơ bắp mịn màng nhưng không quá thô, khắp nơi trên cơ thể hoàn mĩ này đều ẩn chứa sức mạnh bùng nổ.
Sau hai mươi bảy năm ăn chay, lần đầu tiên hắn được thực tủy tri vị(1).
(1). Thực tủy tri vị: nghĩa đen là ăn tủy một lần mới biết ngon và muốn ăn tiếp. Nghĩa bóng ám chỉ trải qua việc đó một lần lại muốn tiếp tục làm chuyện đó lần nữa.
Sau khi gần gũi xong thì cũng đến giờ cơm, Cố Dịch thỏa mãn liếʍ khóe môi, cúi đầu hôn Thẩm Lật đã ngủ thϊếp đi, âu yếm vuốt ve khóe mắt đẫm lệ của anh. Sau đó hắn mới ung dung xuống giường, mặc quần áo lái xe ra cửa mua đồ ăn.
Thôn nhỏ này nằm ngoài phạm vi có thể đặt đồ ăn giao tại nhà, vì vậy hắn chỉ có thể tự mình lái xe ra ngoài mua.
Truyện được đăng duy nhất tại bunntuki.wordpress.com – Vui lòng không re-up
Khi Cố Dịch trở về thì Thẩm Lật đã tỉnh rồi. Một tay anh vịn cầu thang, một tay giữ eo, cứ đi được một bước khóe mắt lại co giật một chút. Dáng vẻ anh bước xuống tầng vô cùng gian nan.
Cố Dịch nhanh chóng thả những thứ trong tay xuống, bước lên phía trước vài bước rồi siết eo ôm người xuống cầu thang.
Eo Thẩm Lật bị hắn bóp đến suýt nữa không thở ra hơi, “Đau, đau quá.”
Cố Dịch đau lòng, vội vàng thả người xuống đất, hôn một cái lên trán anh, “Chờ một lát nữa anh xoa cho em nhé?”
Thẩm Lật tức giận nguýt hắn một cái, là ai khiến anh trở thành thế này?
Cố Dịch sắp xếp đồ ăn mua về, “Trước tiên ăn một chút đồ ăn nhẹ đi, sau đó uống chút thuốc rồi về giường nằm nghỉ một lát. Anh sẽ xoa bóp cho em.”
Thẩm Lật hừ nhẹ một tiếng, không nói lời nào ngồi xuống bên cạnh bàn ăn. Ngay khi anh vừa ngồi xuống, khuôn mặt anh nhăn nhó, nhìn Cố Dịch càng ngứa mắt hơn.
Mà Cố Dịch hiếm khi hạ mình làm thϊếp, vừa rót nước vừa đưa thìa, ân cần săn sóc. Thẩm Lật cũng coi như được lợi, không tiếp tục cáu giận nữa, chỉ là nhìn nguyên một bàn đồ ăn mua từ bên ngoài, anh không khỏi nhíu mày, “Anh… Đi ra ngoài mua?”
Thẩm Lật bị chính giọng nói của mình làm cho giật mình. Giọng anh khản đặc như vừa nuốt đất cát.
Cố Dịch vội rót một cốc nước ấm cho Thẩm Lật, nói: “Ừ, anh lái xe ra ngoài, nhưng anh có đeo khẩu trang đen, không ai nhận ra đâu.”
Thẩm Lật “Ừm” một tiếng, cúi đầu ăn hai ngụm cháo.
“Không phải anh nói buổi trưa muốn ăn mì ăn liền sao? Mua chưa?”
Cố Dịch dừng lại, “…Quên mất.”
Thẩm Lật nói: “Tối nay ăn gì?”
Cố Dịch nói: “Chúng ta ra ngoài ăn được không? Em có thể nghỉ ngơi thêm một chút.”
Thẩm Lật không yên lòng liếc nhìn khuôn mặt dễ nhận ra của Cố Dịch. Cố Dịch hiểu ý, nói: “Tìm một gian riêng là không sao đâu. Chúng ta cũng không thể cả đời không ra khỏi cửa. Em phải sớm làm quen với chuyện này thôi.”
Thẩm Lật gật đầu.
Ăn xong, Thẩm Lật mở túi Cố Dịch để bên cạnh. Bên trong có một hộp thuốc tiêu viêm và một hộp thuốc mỡ giảm sưng tấy. Cầm thuốc mỡ trên tay, trong đầu Thẩm Lật không tự chủ được hiện lên cảnh bôi thuốc, mặt anh lập tức đỏ bừng, chợt cảm thấy thuốc mỡ trên tay nóng phát bỏng, vội vàng nhét vào trong túi nhắm mắt làm ngơ.
Lật đi lật lại còn có… hai tuýp thuốc bôi trơn cùng năm, sáu hộp bαo ©αo sυ…
Thẩm Lật không biết nên tức giận hay nên xấu hổ, đến cả cổ cũng tụ máu đỏ rực.
Anh vừa nói sao lại mua túi thuốc to như vậy! Chuyện này quả thật, quả thật…
Thẩm Lật đang phân vân không biết có nên giấu những thứ này đi không, nếu không anh sợ chiếc eo già nua của mình không chịu nổi…
Một người đàn ông kìm hãm du͙© vọиɠ suốt hai mươi bảy năm thật là đáng sợ!
Cố Dịch dọn bàn xong, từ trong bếp đi ra, “Em đã uống thuốc chống viêm chưa?”
Thẩm Lật: “Em uống rồi.”
Cố Dịch gật đầu, lấy từ trong túi thuốc ra hai hộp bao cao và một tuýp thuốc bôi trơn, nhét vào ngăn kéo dưới bàn trà.
Mặt Thẩm Lật đỏ bừng, “Anh làm gì đấy!”
Cố Dịch nhíu mày, “Chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp.”
Vẻ mặt Thẩm Lật như cạn lời rồi, “Anh có thể đừng không biết xấu hổ như vậy không.”
Cố Dịch nói, “Ầu, anh cũng để cả trong xe rồi.”
Thẩm Lật chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, eo mỏi mông đau. Cố Dịch đang nghĩ cái gì vậy? Sô pha phòng khách, xe, xe chấn…
Trời ơi!
Thẩm Lật bắt đầu hoài nghi cuộc đời. Dường như anh sắp phải tạm biệt cuộc đời bảo thủ và cứng nhắc của chính mình rồi…
Cố Dịch nói, “Nghĩ xem có chỗ nào còn cần không. Hình như anh chưa xem qua sân sau…”
Thẩm Lật không tin nổi, trừng mắt nhìn hắn: “Tường sân sau chỉ lớn bằng đùi, còn lại đều là lan can!”
Nếu thật sự làm ở đó thì bên ngoài có nhìn thấy hay không!
Cố Dịch liếc mắt nhìn Thẩm Lật, ánh mắt như thể trách anh quá dâʍ đãиɠ, “Cưng à, tuy anh rất nhiệt tình nhưng ở đình nghỉ mát cạnh hòn non bộ là được rồi, không cần làm trên lan can đâu. Anh không muốn để người khác nhìn em.”
Thẩm Lật:…
Thẩm Lật tức giận bỏ đi.
Cố Dịch ở phía sau gọi với theo anh: “Mang theo thuốc mỡ của em đi! Nếu không anh có thể lên giúp em!”
Thẩm Lật tức giận quay lại cầm hộp thuốc mỡ lên tầng, nếu ở lại anh sợ chính mình sẽ tức phát khóc hoặc sẽ đánh chết Cố Dịch.
Thẩm Lật cầm thuốc mỡ đi vào phòng tắm, vật lộn gần nửa tiếng mới tập tễnh bước ra.
Toàn thân anh là khí chất cao quý, tiết chế du͙© vọиɠ, nhưng trên mặt lại có vẻ tuấn tú đa tình, khóe mắt hơi ửng hồng, nước mắt rưng rưng, không khác gì chàng thư sinh quật cường vừa bị chà đạp.
Có trời mới biết anh bị chà đạp bởi chính ngón tay của mình và thuốc mỡ.
Thẩm Lật định lên giường nằm sấp ngủ một lát, chợt nghĩ đến điều gì đó, anh bước đến cửa sổ nhìn ra sân sau. Quả nhiên, anh nhìn thấy một bóng người thiếu đánh nào đó đang nhìn đông ngó tây, tay đang cầm một thứ gì đó, dáng vẻ cân nhắc chọn chọn bỏ bỏ. Ai không biết khéo lại tưởng hắn là ông thầy phòng thủy đang cầm la bàn, nhưng thực chất hắn chỉ đang chuẩn bị cho kiếp sống hoang da^ʍ vô độ ngày sau.
Thẩm Lật giận dữ, thả mình xuống giường, trùm chăn che mặt. Anh dường như quá xấu hổ khi phải đối mặt với những chuyện hoang đường này.
Nhưng ngay khi đắp chăn lên Thẩm Lật đã hối hận. Trong chăn vẫn còn mùi hương của Cố Dịch. Mùi nước hoa thoang thoảng trên người hắn hòa cùng mùi hóc-môn. Thậm chí còn phảng phất một mùi tanh thật ngượng ngùng. Thẩm Lật vừa bôi thuốc từ nhà tắm ra, vì không còn cách nào khác nên đành để thân (ham muốn) tâm (nhu cầu) đều (không) mệt mỏi (đủ).
Cảm giác lúc đó rõ ràng như vậy cho dù có nhìn thấy hay không thì vẫn xấu hổ. Bây giờ mùi hương trong chăn lại gợi lên cảm giác trống rộng khao khát. Thẩm Lật không tự chủ lại nghĩ tới cảnh tượng phát sinh trên giường sáng nay.
Mặc dù ban đầu bị bịt mắt nhưng anh làm sao mà không biết được mình đang bị điều khiển chơi tư thế gì.
Cả hai đều đang ở độ tuổi tinh lực tràn đầy như hổ như sói. Dù sau khi xong chuyện anh có chút khổ sở hơn Cố Dịch, nhưng kɧoáı ©ảʍ thực sự rất tuyệt.
Lần đầu tiên đối với cả hai anh chàng không khó khăn và vội vã như tưởng tượng. Kỹ thuật dù chưa quen nhưng những gì nên tận hưởng thì đều đã tận hưởng. Cố Dịch là người duy nhất thực tủy tri vị. Còn thân thể của anh, ừm, không thể phóng túng như Cố Dịch. Nếu anh không có chút điểm yếu này, anh sợ mình sẽ bị làm chết trên giường. Dù sao cậu nhỏ của Cố Dịch cũng tương xứng với chiều cao một mét chín mươi mốt của hắn.
Đáng sợ.
Thẩm Lật bò từ trong chăn ra, hít sâu hai hơi, cầm lấy cốc bên giường uống hai ngụm nước, cố gắng đè nén một số cảm xúc.
Sau khi loay hoay ở sân sau xong, Cố Dịch lên giường xoa bóp eo cho cục cưng của mình. Thẩm Lật đỏ mặt trốn sang một bên, không cho hắn chạm vào.
Cố Dịch nheo mắt, nhìn kĩ biểu hiện của Thẩm Lật, sau khi hiểu rõ thì cười cười, siết eo Thẩm Lật ôm vào lòng không cho anh thoát ra, “Thế nào, lại muốn rồi phải không?”
Thẩm Lật vỗ vỗ tay hắn, trốn sang hướng khác, “Đau lưng, đừng ôm chặt em.”
“Đau lưng mà vẫn còn muốn sao?” Cố Dịch giả vờ làm vẻ mặt buồn bực nói: “Là anh không tốt, không thể thỏa mãn được em, bây giờ chúng ta lại làm nhé.”
Ngay khi Cố Dịch đang ầm ĩ về việc cởϊ qυầи của Thẩm Lật, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng chuông cửa.
Hai người dừng động tác làm loạn, Thẩm Lật nhớ tới những gì Cố Dịch nói với mình ngày hôm qua, không nhịn được hỏi: “Anh thực sự muốn thay cửa cho em phải không?”
Cố Dịch nhíu mày, rõ ràng là hắn không hài lòng với việc có người quấy rầy bọn họ. Nhưng hắn vẫn bước xuống giường, đi dép, nói: “Anh không định thay cửa, chỉ định thay cho em khóa mật mã. Có thể là nhóm người đó đến?”
Cố Dịch khịt mũi lẩm bẩm: “Ngược lại làm việc nhanh nhẹn nhưng không chọn đúng thời điểm. Đánh giá kém.”
Cố Dịch đi xuống mở cửa, vừa mở cửa ra đã ngẩn người. Trước cửa có một chiếc xe tải đang đỗ, trên xe có rất nhiều nhân viên bảo vệ, tất cả đều được trang bị dùi cui điện. Người nhấn chuông cửa là người dẫn đầu. Anh ta mặc Âu phục cắt may khéo léo, vóc người không béo cũng không gầy, hơi thấp một chút, còn đeo một cặp kính gọng vàng. Lúc Cố Dịch xuống tầng không đeo khẩu trang. Thời điểm toàn bộ khuôn mặt đẹp trai xuất hiện trước mắt, trong mắt người đàn ông mặc Âu phục lóe lên tia kinh ngạc. Sau đó, anh ta lập tức phản ứng lại, khóe miện nở nụ cười khéo léo, hỏi: “Chào ngài, xin hỏi ngài đây là ngài Thẩm Lật phải không?”
Anh ta hiển nhiên đã nhận ra thân phận của Cố Dịch, nhưng theo quy trình anh ta vẫn phải hỏi câu này, chỉ thêm một chữ “ngài đây” đã thể hiện được mục đích của mình.
Cố Dịch cau mày, không hề trả lời, chỉ hỏi: “Anh tìm em ấy có việc gì?”
Người đàn ông mặc âu phục: “Là thế này, có người gửi tặng ngài Thẩm Lật một món quà. Vì nó quá đắt tiền nên cần đích thân ngài ấy ký tên và nhận nó.”
Cố Dịch nghĩ đến điều gì đó, hỏi: “Đó là quà của Cố Hồng Thịnh phải không?”
Người đàn ông mặc Âu phục ngẩn người, gật đầu, “Đúng thế.”
Cố Dịch gật đầu, ra hiệu mình biết rồi, “Tôi ký thay em ấy được không? Tôi là con trai của ông ta.”
Người đàn ông mặc Âu phục sửng sốt, trực tiếp viết hai chữ kinh ngạc lên mặt. Dù sao anh ta cũng là người lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm nên phản ứng rất nhanh, khéo léo mỉm cười lễ phép: “Xin lỗi ngài.”
Cố Dịch biết những người này đều có các quy tắc và hạn chế, hắn không ép họ nữa, nói: “Vậy các anh đợi chút.”
Nói xong Cố Dịch đóng cửa, trở vào nhà.
Người đàn ông mặc Âu phục ngẩn người, đơn hàng này thật kỳ lạ.
Một thứ quý giá như vậy mà phí biết bao tiền và công sức để mang đến một thôn làng hẻo lánh như này. Nơi này rất kỳ lạ, tự dưng lại có một cái nhà cổ đắt tiền như này ở đây. Kỳ lạ hơn chính là người mở cửa là ảnh đế đỉnh lưu Cố Dịch? Chưa hết, Cố Dịch còn là con trai của Cố Hồng Thịnh – người tặng quà? Trời ơi, Cố Hồng Thịnh là ai chứ? Lai lịch nơi này…
Điều khiến anh ta thấy lạ lùng hơn nữa là món quà đó được gửi đến cho người khác trong nhà. Người này rốt cuộc là hạng người gì mà cần phải gửi tặng một món quà quý giá như vậy?
Những gì người đàn ông mặc Âu phục nhìn thấy hôm nay đã nằm ngoài khả năng nhận thức của người bình thường. Nếu chuyện này được đăng lên mạng chắc chắn sẽ gây sóng to gió lớn. Nhưng anh ta đã ký hợp đồng bảo mật cấp độ cao nhất, vì vậy những gì anh ta nhìn thấy hôm nay chỉ có thể chôn giấu trong bụng.
Lúc Thẩm Lật xuất hiện trước mặt người đàn ông mặc Âu phục, tư thế quái dị của anh đã khiến đối phương kinh ngạc suýt rớt cằm.
Trời trời trời ơi! Dáng vẻ này có phải đúng như anh ta nghĩ không? Có đúng không? Đúng không hả trời?
Người đàn ông mặc Âu phục cảm thấy chính mình sắp tắt thở, hai người đàn ông trước mặt không phải là…
Nhìn bầu không khí mờ ám giữa Cố Dịch và Thẩm Lật, lúc hai mắt nhìn nhau thái độ rất quen thuộc, người đàn ông mặc Âu phục tái mặt.
Nghe đồn nếu biết quá nhiều sẽ không sống được lâu, anh ta hơi hối hận khi tự mình đi theo hôm nay. Anh ta là một quản lý thì việc gì phải làm tất cả mọi việc? Dù cho lọ hoa bên trong chiếc xe này trị giá một trăm mười triệu, anh ta… vẫn phải tới… đơn hàng quá lớn…
Thẩm Lật ký tên. Người đàn ông mặc Âu phục run run nhận lấy giấy tờ, lau mồ hôi trên trán, “Về cái kia, nhóm chúng tôi đều đã ký hợp đồng bảo mật, cho nên ngài không cần lo lắng. Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì.”
Thẩm Lật cảm thấy khó hiểu liếc nhìn người đàn ông mặc Âu phục, sau đó lại nhìn Cố Dịch, không lên tiếng.
Cố Dịch chỉ nhún vai với Thẩm Lật, sau đó gật đầu với người đàn ông mặc Âu phục, thờ ơ “ừ” một tiếng.
Dù Thẩm Lật đã ký tên nhưng anh vẫn không biết gì về món quà và người tặng nó.
Anh tò mò hỏi: “Ai gửi cho tôi?”
Người đàn ông mặc Âu phục: “Ngài Cố Hồng Thịnh.”
Thẩm Lật không có ấn tượng sâu về cái tên này, nhưng chữ Cố khiến thần kinh anh có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Anh nhìn về phía Cố Dịch.
Cố Dịch: “Ông già nhà anh.”
Thẩm Lật hơi ngượng, ho nhẹ một tiếng, vành tai ửng đỏ, anh vội vàng chuyển chủ đề, “Gửi cái gì vậy?”
Người đàn ông mặc Âu phục: “Bình Cát Khánh Hữu Dư cổ dài màu vàng nhạt thời Càn Long. Năm ngoái, ông Cố đã bỏ ra một trăm mười triệu nhân dân tệ để mua nó ở Đài Loan.”
Thẩm Lật cảm thấy ê răng, anh quay đầu nhìn Cố Dịch, “Em có thể tặng lại một chiếc bình cổ dẹt hoa vạn thọ xanh trắng thời Minh Tuyên Đức không?”
Cố Dịch ho khan một tiếng, “Đừng đừng, em ngàn vạn lần đừng, đừng để ông già tự ti, ông ấy lại thẹn quá hóa giận.”
Hết chương 48