Khi nào vết thương trong lòng lành lại, vết thương trên người tự nhiên cũng lành.
————————————
"Đào mama, điện thoại mẹ đang reo!" Đào Nguyên đang ôm đứa bé hơn một tuổi cho bú, thì Bối Bối cầm di động lạch bạch chạy đến trước mặt cô.
"Được được, Bối Bối thật ngoan." Vừa vặn bình sữa hết, Đào Nguyên lau miệng cho bảo bảo, đặt trở lại trong nôi, cầm di động lên nhìn, là một số lạ. Cô không nghĩ nhiều, tiếp, "Xin chào, tôi là Viện trưởng Viện phúc lợi trẻ em Ánh Dương, Đào Nguyên."
"Tôi là Minh Lãng." Người ở đầu dây bên kia lên tiếng.
Tươi cười trên mặt Đào Nguyên lập tức biến mất, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng, "Có việc gì?"
"Bác sĩ nói, Thần Ly có thể xuất viện."
"Cho nên đâu?" Đào Nguyên không hiểu ý tứ Minh Lãng, "Cô muốn thế nào? Tiếp tục cầm tù Thần Thần? Minh Lãng, hạn chế tự do cá nhân người khác là trái pháp luật." Nói xong, Đào Nguyên cười lạnh đầy trào phúng, "Đương nhiên, ở đây, cô là vương pháp."
Minh Lãng không phản bác Đào Nguyên châm chọc, cô bình tĩnh nói tiếp: "Cô mang Quý Thần Ly đi đi."
Đào Nguyên chớp chớp mắt, "Cái gì?"
"Tôi không cần Quý Thần Ly." Minh Lãng đáp.
Đào Nguyên nghe xong, một ngọn lửa lập tức nhen nhóm lên trong ngực, "Minh Lãng, Quý Thần Ly là một người sống, có tay chân đầy đủ, cô coi em ấy là cái gì? Khi muốn thì em ấy có chết cô cũng phải xích lại bên người để nuôi, hiện tại cô ngán, một câu không cần, ngoảnh mặt rời đi, cô cho rằng Quý Thần Ly......"
"Cô ta chính là con chó tôi dưỡng." Minh Lãng ngắt lời Đào Nguyên, ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn, "Nếu cô không đưa đi, tôi sẽ quăng cô ta ra khỏi bệnh viện."
Đào Nguyên nắm chặt di động, nghiến răng ken két, hận không thể ngoạm đứt vài miếng thịt khỏi người Minh Lãng, "Minh Lãng, người tôi lãnh đi. Từ nay về sau, cô không được lại quấy rầy Thần Ly, từ nay về sau, Thần Ly hết thảy không liên quan gì tới cô."
Minh Lãng bên kia trầm mặc hồi lâu, lâu đến nỗi Đào Nguyên cho rằng điện thoại đã mất kết nối, mới nghe thấy Minh Lãng yếu ớt ứng một chữ "Được", thanh âm khàn khàn, nghe có điểm đáng thương mỏi mệt.
Đào Nguyên cười lạnh một tiếng, cúp điện thoại. Kẻ ác mấy năm nay đúng là không biết xấu hổ, tổn thương người khác còn đóng giả làm nạn nhân. Thật không hiểu ngoại trừ cảm động chính mình, còn có thể làm cho ai xem.
Minh Lãng đáp ứng thả người, mọi thứ liền dễ dàng hơn nhiều. Khi Đào Nguyên đuổi tới bệnh viện hộ công đã đóng gói xong quần áo của Quý Thần Ly cho vào một va li lớn. Cô đang ngồi trò chuyện với Quý Thần Ly, đáng tiếc mặc kệ nói cái gì, nàng đều chỉ biết ngây ngây ngốc ngốc nhìn chằm chằm một viên gạch cách đó không xa.
Cho đến khi Đào Nguyên xuất hiện ngoài cửa, đôi mắt Quý Thần Ly tức khắc sáng lên, trên mặt nở nụ cười tươi rói, ngọt ngào gọi: "Tỷ!"
"Thần Thần!" Đào Nguyên dang hai tay đón lấy Quý Thần Ly đang nhảy vọt về phía mình. Trên người Quý Thần Ly chỉ còn toàn xương cốt, Đào Nguyên dùng một cánh tay là có thể ôm trọn nàng vào lòng. Xương bướm cộm lên khiến tay cô đau nhức, khiến cả trái tim cô cũng đau nhói theo.
"Tỷ, em nhớ chị, mà chị lại không tới thăm em." Quý Thần Ly ủy khuất, ôm Đào Nguyên không buông tay.
Đào Nguyên vỗ về lưng Quý Thần Ly, ôn nhu dỗ dành: "Thần Thần ngoan, không phải tỷ tỷ tới đón em về nhà đây rồi sao? Thần Thần có muốn về nhà không?"
"Về nhà?"
"Đúng vậy, về nhà, về nhà của hai ta, còn có thật nhiều thật nhiều tiểu bằng hữu, Thần Thần có bằng lòng hay không?"
"Có!" Đầu óc Quý Thần Ly không nhanh nhẹn, không quá hiểu ý Đào Nguyên nói, nhưng nàng nghe thấy hai chữ về nhà, máu khắp người nóng lên. Nàng chỉ cần nghe được Đào Nguyên nói về nhà, sẽ nhịn không được hân hoan nhảy nhót.
"Được, Thần Thần cùng chị về nhà." Mũi Đào Nguyên chua xót, xoa đầu Quý Thần Ly: "Mặc kệ em điên hay không, về sau tỷ chiếu cố em, tỷ tỷ thương Thần Thần."
Ở bên cạnh Đào Nguyên Quý Thần Ly có vẻ thực hoạt bát. Nàng kể với Đào Nguyên gần nhất mấy thứ nàng mới phát hiện, tỷ như nhóc mập ở ký túc xá bên cạnh không ngoan, ăn vụng kẹo, bị viện trưởng đánh lòng bàn tay. Rồi lại tỷ như mình ngày hôm qua bị thằng bé học lớp 3 giật tóc, bảo Đào Nguyên đi tẩn hắn giúp mình. Ký ức nàng trở nên hỗn loạn, hiện thực và quá khứ trộn lẫn, chồng chất vào nhau thành thế giới chỉ nàng mới hiểu, hoặc là chỉ có Đào Nguyên cùng nàng hiểu. Ký ức của nàng, giờ chỉ còn có Đào Nguyên và chính mình. Như thể những năm sau khi nàng quen biết Minh Lãng, không thể giải thích được mà bị đào thải toàn bộ, không để lại một vết tích nào.
Quý Thần Ly khoác tay Đào Nguyên, nói nói cười cười ra khỏi bệnh viện, không một chút lưu luyến. Hai người đi rồi, Minh Lãng mới dám từ phòng bên cạnh đi ra.
Minh Lãng bước vào phòng bệnh Quý Thần Ly.
Sớm đã người đi nhà trống, trong không khí còn phảng phất khí vị trên người Quý Thần Ly. Mấy y tá đang đổi ga trải giường gối đầu mới, thấy Minh Lãng tiến vào, cúi đầu chào, đi ra ngoài.
Minh Lãng một người ở phòng bệnh. Cô nằm lên giường, ôm chặt chiếc chăn mà Quý Thần Ly từng dùng. Minh Lãng nghĩ, cô và Quý Thần Ly thật sự kết thúc rồi.
Từ kiếp trước đến kiếp này, dây dưa hai đời, hơn mười năm, cho tới hôm nay mới dừng, sẽ không có tương lai nữa.
Từ đây, Quý Thần Ly hỉ nộ ai nhạc, Quý Thần Ly ở đâu nhận thức ai, Quý Thần Ly về sau sẽ ở nơi nào, thật sự hoàn toàn không liên quan đến cô nữa. Minh Lãng rốt cuộc chịu buông tay, cô không biết mình làm đúng hay không.
Một Quý Thần Ly còn sống không thuộc về mình, với một Quý Thần Ly chết đi trong lòng ngực mình, hai lựa chọn đều tồi tệ không thể tồi tệ hơn. Cái Minh Lãng có thể chọn, là cái còn chưa nát đến tận xương tủy.
"Thần Ly, em rốt cuộc thoát khỏi tôi, nhưng chắc em không còn biết nữa." Minh Lãng nằm lên chiếc gối Quý Thần Ly từng dùng, cười so khóc còn khó coi hơn, lấy gối che kín mặt mình.
Gối có điểm cộm, bên trong hình như có gì đó. Minh Lãng cầm lên mới thấy, phát hiện đường khâu vỏ gối bị đứt một đoạn. Cô đưa tay vào, móc ra mấy mảnh sứ vỡ. Minh Lãng ghép chúng lại, ghép thành một cái bát sứt, mặt trên có in chữ Cô nhi viện Ánh Dương. Đây có lẽ là Quý Thần Ly thừa dịp Đào Nguyên không chú ý lặng lẽ giấu đi.
Minh Lãng tưởng tượng đến cảnh Quý Thần Ly dáo dác lấm lét trộm bát, không khỏi cười ra tiếng. Cô lấy tay che mắt, cười mà lại ra một chút nước mắt. Nếu Đào Nguyên thấy được, tám phần sẽ mắng một câu "Nước mắt cá sấu".
"Thần Ly a......" Minh Lãng ôm gối đầu thở dài, "Thần Ly a......" Câu kế tiếp không còn có thể nói ra.
Minh Lãng nghĩ, rời xa cô, Quý Thần Ly chắc sẽ tốt lên từng ngày, chỉ là cô không bao giờ biết nữa. Từ nhỏ cô đã tôi luyện ra tâm tính, dù có thời điểm phân vân lưỡng lự, nhưng một khi đã ra quyết định, đó chính là ván đã đóng thuyền, không có khả năng thay đổi.
......
Quý Thần Ly ra khỏi viện liền bắt đầu hưng phấn, lên taxi thì líu lo chiêm chϊếp như chim non, kêu la ồn ào suốt dọc đường. Đào Nguyên cười dỗ nàng, đối tài xế taxi liên tục xin lỗi.
Tài xế taxi là một người đàn ông có khuôn mặt rám nắng, giọng vang rung trời. Anh nhìn ra Quý Thần Ly có vấn đề về tâm thần, không quá để ý, thay vào đó lại tươi cười vui vẻ, an ủi Đào Nguyên rồi sẽ có ngày tốt lên.
"Con gái tôi năm nay tám tuổi, giống hệt cô ấy, cực nháo, có đôi khi ầm ĩ đến nỗi tôi với mẹ con bé còn chịu không nổi." Tài xế sang sảng cười, "Nhưng lúc con bé tri kỷ lên thật hận không thể đào tim đào phổi mà đau lòng. Cô nói xem, mới ngần ấy tuổi, thế nào mà có thể hiểu chuyện như vậy được chứ? Khó trách người ta nói, con gái là tiểu áo bông tri kỷ của ba mẹ."
"Ai nói không phải đâu." Đào Nguyên cũng cười. Quý Thần Ly từ nhỏ hay nghịch ngợm, ở trước mặt cô thì giả bộ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng còn không phải là kiện tiểu áo bông tri kỷ sao.
"Đáng tiếc a, tiểu hài tử lớn lên quá nhanh, thêm hai năm nữa là tôi ẵm không nổi. Trưởng thành, liền bay đi." Tài xế nói nói, hốc mắt có điểm ướŧ áŧ, "Thật hy vọng con bé vĩnh viễn đừng lớn lên."
Đào Nguyên cũng hy vọng Thần Thần vĩnh viễn đừng lớn lên. Trước kia Đào Nguyên luôn muốn, bởi người dù sao cũng phải lớn lên, phải học được cách đối mặt xã hội. Bây giờ nghĩ lại, Quý Thần Ly cả đời không bao giờ lớn, chỉ loanh quanh bên cô cũng không sao cả. Trưởng thành, đồng nghĩa với việc phải chịu khổ. Quý Thần Ly bị khổ quá nhiều, Đào Nguyên không nỡ để nàng chịu đựng thêm nữa.
"Tỷ, em đau." Quý Thần Ly giơ cổ tay lên. Miệng vết thương đã kết vảy, rất sâu, trông giống có con rết đang bò trên cổ tay nàng. Vết sẹo này, có lẽ cả đời cũng không thể làm mờ được.
Đào Nguyên có thể đoán ra ngọn nguồn vết thương tám chín phần. Cô đau Quý Thần Ly phải chịu khổ, nhưng đâu còn cách nào khác? Khổ đã chịu, Đào Nguyên không có biện pháp khác, đành phải mang Quý Thần Ly về nhà, chậm rãi dưỡng. Khi nào vết thương trong lòng lành lại, vết thương trên người tự nhiên cũng lành.
Miệng vết thương kiểu gì cũng sẽ khép lại, từ từ biến thành sẹo, tróc vảy, lưu lại dấu vết, sau đó thản nhiên đối mặt, đây chính là khỏi hẳn.
Tới cô nhi viện, Đào Nguyên phải chiếu cố Quý Thần Ly, tài xế là người nhiệt tình, giúp hai người bê va li ra, còn xách hẳn vào trong sân. Đào Nguyên cảm kích đến mức không biết làm thế nào, định đưa thêm tiền cho tài xế, bị anh cự tuyệt.
"Hai cô là nữ nhân, sinh hoạt cũng không dễ dàng. Tôi là đàn ông, sức dài vai rộng, chuyện nhỏ này đâu đáng gì." Tài xế xua xua tay lên xe, "Tôi chỉ nghĩ, giờ làm nhiều chuyện tốt, tích đức cho con tôi sau này. Tương lai con bé lớn, rời khỏi ba mẹ, gặp khó khăn cũng luôn có người giúp nó một phen. Tôi giúp cô cô giúp tôi, xã hội này không phải là vậy sao?"
Tài xế lái xe taxi của mình đi xa. Đào Nguyên nghe xong đôi mắt chua xót. Cô nghĩ, thì ra đây là tình cha tình mẹ. Cô là trẻ mồ côi bị bỏ rơi, lớn lên trong cô nhi viện, thậm chí chưa được gặp mặt cha mẹ một lần. Khi còn nhỏ suy nghĩ vô số lần cha mẹ mình sẽ như thế nào, sau rồi lớn mới thôi nghĩ. Thế mà hôm nay, Đào Nguyên lại cảm nhận được hình bóng cha mẹ trên một người xa lạ.
Quý Thần Ly cũng nói: "Em nhớ ba mẹ."
Đào Nguyên quay đầu xem nàng, trong mắt hai người đều rưng rưng nước mắt. Đào Nguyên nhịn không được cười, cười rồi lệ kia nhỏ xuống, ôm lấy bả vai Quý Thần Ly nói: "Thần Thần mau khỏe lại. Chờ em khoẻ, chị đưa em đi gặp ba mẹ."
"Vâng." Quý Thần Ly dùng sức gật đầu, "Em muốn mau mau khỏe lên."
Cô nhi viện từ trước đến nay không thiếu náo nhiệt, một mình Quý Thần Ly xen lẫn trong một đám hài tử, không hề lạc lõng. Buổi tối chúc mừng Quý Thần Ly xuất viện, bảo mẫu và nhân viên tụ tập lại với nhau, ai biết nấu ăn thì làm hai món sở trường của mình, làm thành một bàn cơm thịnh soạn, mọi người vui vẻ trò chuyện ăn cơm. Trong bữa tiệc, có một a di hơn bốn mươi tuổi tình cờ nói nhà mình có họ hàng làm ở khoa tâm thần, tựa hồ rất lợi hại, có thể cho Quý Thần Ly đi khám thử xem.
"Người cứ như vậy cũng không phải chuyện hay, trị hết bệnh vẫn tốt hơn." Có người phụ họa nói.
Đào Nguyên ngẫm lại, hỏi, "Đáng tin cậy sao?"
"Sao có thể không đáng tin cậy a, đấy là bác sĩ trưởng khoa trong bệnh viện lớn, đã chữa khỏi hàng nghìn bệnh nhân!"
Đào Nguyên ngẫm nghĩ, đồng ý hôm nào tìm vị bác sĩ kia thử xem.
......
Minh Lãng ở trong phòng bệnh Quý Thần Ly thật lâu, đến tận khi Hứa Lộ Dương tiến vào, cô mới hơi nâng mắt: "Tiếp thu trị liệu?"
"Đúng vậy." Hứa Lộ Dương hỏi: "Muốn theo dõi sao?"
Minh Lãng nghĩ một lúc, nói: "Không cần."
"Về sau chuyện của Quý Thần Ly, không cần phải xen vào."