Dù sao tình cờ gặp gỡ ở nước ngoài, hết thảy đều không tính. Sau khi về nước, hai người lại là hai thế giới, dù sao cũng khó gặp lại.
————————————
Có thể là đã lâu không gặp, cũng có thể là bầu không khí dị quốc quá nồng nàn, làm vơi bớt những khúc mắc ở C thị giữa Quý Thần Ly và Minh Lãng. Quý Thần Ly khi nhìn thấy Minh Lãng chỉ hơi khẽ sửng sốt, hơn nữa vẫn còn tâm tư bông đùa, "Tôi còn tưởng đại tổng tài như cô ra cửa luôn ở khách sạn năm sao cơ! Sao vậy, Minh gia phá sản, cô tới đây chạy nạn?" Nếu không thì sao có thể xuất hiện ở cùng một khách sạn với Quý Thần Ly.
Quý Thần Ly nhìn trái ngó phải, không phát hiện đoàn quân vệ sĩ trợ lý chỉ cần Minh Lãng ra ngoài là sẽ nghiêm mật theo sát, chỉ có một mình Minh Lãng. Ngay cả cà phê cũng là Minh Lãng tự mình mua, còn là cà phê hoà tan, Quý Thần Ly chợt giật mình, "Không thể nào, Minh gia thật sự phá sản?" Nếu không thì sao có thể ở cái loại khách sạn này, uống loại đồ uống rẻ tiền này?
"Đúng vậy." Không khí quá thoải mái, sắc mặt Minh Lãng bớt nghiêm túc đi nhiều, mím môi, khóe miệng hơi cong lên, tiến đến gần Quý Thần Ly, "Hiện tại trong người tôi chỉ có 20,000 Euro." (~ 150,000 Nhân dân tệ ~ 500 triệu VND)
Nhưng Quý Thần Ly nhanh mắt nhìn thấy đồng hồ Patek Philippe bản giới hạn (rẻ nhất ~ 2 tỷ VND) trên cổ tay Minh Lãng, bĩu môi lẩm bẩm, "Định lừa trẻ con chắc."
"Không lừa em." Minh Lãng thành thật đáp, "Tôi trốn ra."
"Vậy sao còn nói cô đi công tác?"
"Sư phụ định cư ở Berlin, tôi tới thăm, miễn cưỡng xem như đi công tác." Minh Lãng nói xong, nhìn quanh bốn phía, "Hứa Lộ Dương không biết đã tìm đến Berlin chưa, vào trước rồi nói." Nhìn Minh Lãng cảnh giác như vậy, như thể cô thật sự trốn tới đây.
Quý Thần Ly cả đêm không ngủ, hai mắt đau nhức, vừa lúc đang định quay lại ngủ một giấc, quay người đi vào khách sạn. Nàng vừa xoay người, một chút ý cười trên mặt Minh Lãng nháy mắt biến mất, ánh mắt âm hiểm nhìn chằm chằm hướng Lea rời đi, gật đầu với một người qua đường đang đọc báo ở bên đường đối diện, người kia lập tức đi theo hướng Lea đã đi, Minh Lãng lúc này mới vội đuổi theo Quý Thần Ly.
Trở lại trước cửa phòng, Quý Thần Ly mới phát hiện Minh Lãng thế nhưng trọ ngay phòng cách vách. Nàng thần sắc phức tạp nhìn Minh Lãng quẹt thẻ mở cửa, chửi thầm, trên đời thực sự có chuyện trùng hợp như vậy sao? Minh Lãng sẽ không thật sự theo dõi mình suốt chặng đường đi? Theo từ Paris tới tận Berlin? Quý Thần Ly cẩn thận nghĩ lại, sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh.
"Tiến vào ngồi chơi?" Minh Lãng thấy Quý Thần Ly nhìn phòng mình hồi lâu, thử mời thăm dò.
Vẻ mặt Minh Lãng quá mức bằng phẳng, hoàn toàn không giống người chột dạ vì làm chuyện xấu, Quý Thần Ly cũng cảm thấy suy nghĩ của mình có điểm không thể tưởng tượng nổi. Kiếp trước nàng vẫn luôn đuổi theo bước chân Minh Lãng, trong lòng nàng ngoài Minh Lãng hoàn toàn không có ý đồ bất chính nào khác, nên chỉ biết Minh gia quyền đại thế đại, nhưng đấy chỉ là khái niệm trừu tượng. Quý Thần Ly ếch ngồi đáy giếng, ngây thơ mờ mịt hiểu biết một ít, cũng không kỹ càng tỉ mỉ, không tin thế lực của Minh Lãng có thể vươn tận ra nước ngoài.
Có lẽ mình quá đa nghi. Quý Thần Ly nghĩ, cự tuyệt: "Không được, ngày hôm qua cả đêm không ngủ, tôi về phòng ngủ bù." Nói xong ngáp một cái, cũng quẹt thẻ mở phòng mình, vẫy tay với Minh Lãng, "Tạm biệt."
Minh Lãng không nói gì, nhìn nàng vào phòng, đóng cửa, qua vài phút, cũng đóng cửa phòng mình.
Một giấc này Quý Thần Ly ngủ đến bất tỉnh nhân sự, đến khi đang trong mộng thì có ai đó gõ cửa phòng nàng, đem nàng đánh thức, nàng ở trên giường lớn mềm mại trở mình, ôm chăn mê mê hoặc hoặc mà hỏi: "Ai vậy?"
"Tôi." Ngoài cửa truyền đến giọng nói rầu rĩ của Minh Lãng, "Thần Ly, mở cửa."
Quý Thần Ly còn chưa tỉnh ngủ, dụi mắt ăn vạ trên giường lăn qua lăn lại, lại hỏi: "Có việc gì thế?"
"Có việc." Minh Lãng đáp ngắn gọn.
Quý Thần Ly chờ Minh Lãng nói tiếp, kết quả qua mấy phút vẫn không nghe thấy Minh Lãng nói gì.
Tám phần là đi rồi. Quý Thần Ly nghĩ, vì thế tính toán tiếp tục ngủ, không ngờ tiếng đập cửa khó chịu kia lại vang lên.
"Ai vậy?" Quý Thần Ly lại hỏi.
"Tôi." Minh Lãng lại đáp.
"Có việc gì thế?" Quý Thần Ly không kiên nhẫn hỏi.
"Có việc."
Tiếp theo ngoài cửa phòng lại là hồi lâu không có động tĩnh.
Quý Thần Ly ngồi dậy, gãi gãi đầu, đợi trong chốc lát, quả nhiên, cửa phòng lại lần nữa bị gõ vang.
"......" Quý Thần Ly liền dép lê cũng không đi, hùng hổ lao xuống giường, mở cửa phòng, ngữ khí bực bội, "Cô rốt cuộc có chuyện gì?"
"Ăn cơm trưa." Minh Lãng cầm một cái khay trên tay, nhìn Quý Thần Ly khẽ cười một tiếng, "Đã giữa trưa, dù sao cũng nên ăn chút gì đó, dạ dày em không tốt." Cô cúi đầu nhìn thấy Quý Thần Ly đi chân trần, cau mày, "Mau đi dép vào."
"Đấy là kiếp trước." Quý Thần Ly vò tóc rũ rượi vào phòng, xỏ chân vào dép lê, "Kiếp này dạ dày tôi rất tốt, ăn gì cũng thấy ngon."
Kiếp trước những bi kịch đó vô luận thế nào Quý Thần Ly đều sẽ không để nó lại tái diễn, cho nên nàng tiểu tâm mà yêu quý bản thân, cùng với người nhà mình.
"Vậy là tốt rồi." Minh Lãng nói, đặt khay cô mang vào xuống bàn ăn.
Quý Thần Ly bóp kem đánh răng, dựa vào cửa phòng tắm đánh răng, nhìn cái khay trên bàn cơm, nhếch môi, "Cơm trưa ăn gì?" Kỳ thật không cần Minh Lãng nói nàng cũng có thể đoán được, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy thứ, lạp xưởng, xúc xích, một lát bánh mì, nhiều lắm lại thêm một ly rượu vang. Quý Thần Ly ăn mấy thứ này suốt một tháng, càng ăn càng cảm thấy Trung Hoa 5000 năm lịch sử đáng được tôn trọng. Không nói những thứ khác, riêng mảng ẩm thực, người nước ngoài cưỡi ngựa cũng đuổi không kịp. Xét cho cùng, Khổng Tử từng nói, "thực bất yếm tinh, khoái bất yếm tế", (gạo xay càng kỹ, thịt cắt càng mỏng càng tốt). Ẩm thực, người Trung Quốc nói mình đứng thứ hai, thì không ai dám xưng đệ nhất.
Minh Lãng mở nắp đậy thức ăn bằng inox ra, Quý Thần Ly nhìn mấy đĩa trên bàn, hai tròng mắt suýt chút nữa rớt ra ngoài: sườn heo chua ngọt, Yu Xiang Rou Si (thịt băm nhỏ thơm cá), rau diếp sốt dầu hào, thậm chí còn có một bát súp gà! Nắp vừa được mở ra, mùi hương quen thuộc lập tức lan toả khắp phòng, Quý Thần Ly thèm nhỏ dãi, vội vội vàng vàng vào phòng tắm súc miệng. Lúc ấy nàng đã hoàn toàn quên đi gái xinh trai đẹp ngoại quốc, nỗi nhớ nhà như trào dâng, nóng lòng muốn lập tức bay về nước.
"Cô lấy mấy món này ở đâu vậy?" Quý Thần Ly lau khô mặt đi ra, gấp không chờ nổi mà cầm bát tự xới cơm, gắp xương sườn lên cắn một miếng, vị mặn đậm đà xen lẫn vị chua ngọt của đường dấm tràn ngập trong miệng, xương mềm nhưng vẫn đủ dai. Quý Thần Ly lại nhanh và một đũa cơm to vào miệng, miệng bị nhét đầy đến nỗi không thể nói trôi chảy. Nuốt trôi xong, chỉ thốt lên một chữ, "Ngon!"
Quý Thần Ly nguyên tưởng rằng mình không quá khắt khe việc ăn uống, không chết đói là được, giờ nàng mới phát hiện ra, đâu phải không khắt khe. Rõ ràng món nào trong nước cũng ngon, nàng chỉ không kén ăn mà thôi.
Nàng ăn quên trời quên đất, nửa chén cơm vào bụng, mới nhớ tới trong phòng còn có người khác, người nọ còn dây dưa với nàng rất nhiều năm, mặt có chút co rút, lau miệng, hỏi: "Cô không ăn?"
"Ăn qua." Minh Lãng nói.
"Ahhh." Quý Thần Ly ahhh một tiếng, đũa trên tay không ngừng, nhưng ít nhiều đã có thứ xuống bụng, giờ nàng ăn tao nhã hơn nhiều, "Cô tìm được quán ăn ở đâu vậy? Hương vị quá giống, tôi ở Châu Âu nhiều ngày thế này còn chưa từng nếm qua đồ ăn Trung Quốc chính thống."
"Đầu bếp nhà sư phụ, năm đó từ Trung Quốc theo sang." Minh Lãng không nhanh không chậm trả lời, lấy một đôi đũa khác gắp thức ăn vào trong bát của Quý Thần Ly, lặng lẽ giấu đi ít khói dầu chưa rửa sạch sẽ trên tay.
Quý Thần Ly dừng gắp đồ ăn, rối rắm một giây xem rốt cuộc có nên ăn đồ Minh Lãng vừa gắp cho mình hay không, một giây sau liền bình thường trở lại. Thức ăn người ta đưa đến nàng đã động đũa, lúc này không cần thiết lại làm ra vẻ, quyết đoán miệng lớn nuốt xuống.
Hoàn thành thủ tục ly hôn xong nàng đã không còn liên lạc với Minh Lãng nữa. Tính từ ngày hôm đó, đã hơn ba tháng chưa gặp mặt nhau, Quý Thần Ly cũng đã gác lại quá khứ. Nàng nghĩ, cố ý chiến tranh lạnh với Minh Lãng tựa hồ chỉ chứng tỏ nàng vẫn nhớ mãi không quên. Nếu gặp, có thể coi như người quen, ở dị quốc gặp được người quen thật không dễ dàng. Người ta không chọc mình, thậm chí còn mời mình ăn bữa cơm, cũng không nên lạnh mặt với người ta, đúng không?
Dù sao tình cờ gặp gỡ ở nước ngoài, hết thảy đều không tính. Sau khi về nước, hai người lại là hai thế giới, dù sao cũng khó gặp lại.
Nghĩ như vậy, thái độ với Minh Lãng cũng tốt lên.
"Cô ở Berlin mấy ngày nữa?" Quý Thần Ly vừa ăn vừa hỏi.
"Ngày mai đi."
"Trùng hợp vậy?" Quý Thần Ly buột miệng thốt ra, nói xong liền hối hận. Nói vậy không phải là tỏ vẻ ngày mai mình cũng đi sao? Ngốc chết đi được.
Quý Thần Ly muốn nói mấy câu chống chế, cười ngượng, "Nhưng tôi khả năng từ Pháp bay về, hai ta hẳn là không tiện đường."
Ai ngờ Minh Lãng nói: "Tôi cũng bay từ Pháp."
"Cô không phải tới Đức thăm sư phụ sao? Đến Pháp làm gì?"
"Đi Pháp công tác, thuận tiện lại đây thăm sư phụ."
"Ahhh." Đã nói đến mức này, Quý Thần Ly không còn gì để nói, đành phải miễn cưỡng: "Vậy thì vừa lúc, đi chung thôi."
Mặt Minh Lãng dù sao luôn là băng sơn không đổi, nhìn không ra có vui vẻ hay không, ừ một tiếng.
"Tôi dẫn em đi dạo." Quý Thần Ly rượu đủ cơm no, Minh Lãng mới nói.
"Không cần, tôi đã ở đây vài ngày, sớm đã dạo hết Berlin rồi."
"Thật sao?" Minh Lãng hờ hững.
Dù sao buổi chiều cũng không có việc gì, Quý Thần Ly bị hai chữ của Minh Lãng gợi lên lòng hiếu kỳ, thay quần áo cùng Minh Lãng ra cửa.
Quý Thần Ly còn tưởng rằng Minh Lãng muốn đưa mình đi chỗ nào, kết quả Minh Lãng dẫn nàng tới ngã ba Berlin rồi quẹo trái quẹo phải, cuối cùng rẽ vào một con phố nhỏ không biết tên. Ven đường có một cửa hàng nhỏ, rất nhiều người đang đứng đó xếp hàng. Tiến lên, thì ra ở đó bán kem cuộn.
"Trước đây sư phụ dẫn tôi tới đây một lần." Minh Lãng giải thích.
Quý Thần Ly chưa bao giờ biết Minh Lãng sành ăn nhường này, vì một cửa hàng bán kem mà đi xa như vậy. Mấu chốt là, khi đó Minh Lãng còn nhỏ, tính thời gian, đại khái là bốn năm chục năm trước. Nửa thế kỷ, không hiểu sao Minh Lãng còn nhớ rõ được.
Minh Lãng quen cửa quen nẻo gọi hai phần, lúc tính tiền bình tĩnh nhìn Quý Thần Ly, "Tôi không có tiền."
"Không phải cô có 20 nghìn Euro sao?"
"Tiêu hết." Minh Lãng nói đúng lý hợp tình.
Vì thế Quý Thần Ly, từ trong bóp tiền, móc 24 Euro ra trả. Đấy là tiền mồ hôi nước mắt của nàng, lúc tiền rời tay, nàng nghe rõ tiếng tim mình rỉ máu.
Nhưng kem cuộn đích xác ăn ngon, Quý Thần Ly chưa ăn bao giờ, đứng cùng Minh Lãng trên lề đường ăn say sưa. Hai người gọi hai vị khác nhau, Quý Thần Ly thèm thuồng nhìn cốc kem của Minh Lãng, Minh Lãng thấy nàng cắn thìa nhìn chằm chằm vào cốc kem của mình, hào phóng mà đưa cốc kem của mình sang.
Quý Thần Ly hi hi cười hai tiếng, không chút khách khí lấy hơn phân nửa kem trong cốc Minh Lãng, vừa ăn vừa gật đầu, "Quả nhiên ăn ngon, không uổng công."
Có lẽ ăn uống có thể làm dịu đi bất kỳ mối quan hệ nào trên thế giới. Quý Thần Ly đi theo Minh Lãng đến mọi ngóc ngách ở Berlin tìm kiếm những cửa hàng nhỏ không ai để ý. Tuy rằng một bên thanh toán một bên đau lòng, nhưng hai người cầm đồ ăn vặt sóng vai nhau đi, nói cười rôm rả. Trong mắt người qua đường, hai người chẳng khác nào bạn tốt.