Từ lúc xác định mối quan hệ, mỗi ngày Mạc Tư Kỳ đều đưa đón Cố Khanh Vũ đi làm, Hạ Thiên Lam cứ nhìn cô cười cười khiến cô xấu hổ muốn chết. Cố Khanh Vũ đã nói chỗ làm gần nhà rồi cô chỉ cần đi bộ là được nhưng Mạc Tư Kỳ không đồng ý, đi đâu cũng đưa đón cô đi. Đặc biệt là những ngày cô hát ở quán, anh luôn ngồi ở dưới nghe cùng Phó An Nhiên, anh cứ nhìn cô chằm chằm như thế khiến cô rất xấu hổ. Mặc dù cô rất thích ánh mắt dịu dàng của Mạc Tư Kỳ dành cho cô, nhưng mà dạo gần đây anh luôn nhìn cô với ánh mắt vô cùng nóng bỏng, cô cũng biết anh muốn gì... Oa! Không phải cô không muốn cho anh đâu, từ sau lần đó, cô luôn luôn sợ, đau lắm nha!
"Tiểu Vũ!" khi Cố Khanh Vũ chuẩn bị dọn đồ ra về thì Cao Thần gọi, cô liền quay lại nhìn anh ta: "Dạ?"
"Tiểu Vũ! Đã quá ba tháng rồi!"
Nghe Cao Thần nói như vậy, Cố Khanh Vũ ngây người, là sao? Thấy vẻ mặt ngu ngốc không hiểu gì của Cố Khanh Vũ, Cao Thần liền thở dài.
"Em nói với anh rằng có thể hai tháng sau em theo gia đình đi định cư, nhưng thời gian đó đã qua, em vẫn còn ở đây, em có thể suy nghĩ lại lời đề nghị của anh hay không?"
Ách! Đúng rồi! Lúc trước Cố Khanh Vũ có nói với Cao Thần rằng cô có thể theo cha mẹ đi định cư, khi đó cô nghĩ rằng Mạc Tư Kỳ sẽ không nói thích cô nên cô chuẩn bị tâm lý rời khỏi đây, cũng không muốn cho Cao Thần cơ hội. Nhưng bây giờ thời gian đó đã qua, cô đã ở lại thế giới này hơn ba tháng, không nghĩ đến Cao Thần còn nhớ đến chuyện đó. Cô cứ nghĩ Cao Thần đối với cô chỉ là tình cảm nhất thời mà thôi, nhưng không ngờ anh ta nghiêm túc đến như vậy.
"Em xin lỗi... Em có bạn trai rồi!" Cố Khanh Vũ áy náy nói.
"Là người mà em nói trước kia sao?" Cao Thần không khỏi thất vọng, anh ta không muốn mất Cố Khanh Vũ, khó khăn lắm mới gặp được một cô gái tốt như thế này.
"Đúng vậy ạ. Ngoài anh ấy ra em không nghĩ đến sẽ yêu người khác nữa!" tuy từ chối Cao Thần cô cũng rất áy náy, nhưng tim của cô chỉ có một mình Mạc Tư Kỳ mà thôi, nếu không vì anh, cô cũng sẽ không ở đây, cũng sẽ không gặp Cao Thần.
Nhìn Cố Khanh Vũ như vậy, Cao Thần cũng không nỡ ép cô, anh ta liền vươn tay kéo lấy Cố Khanh Vũ vào lòng, cô có hơi giật mình liền theo quán tính muốn đẩy ra nhưng Cao Thần lại nói: "Cho anh ôm một chút thôi! Anh không muốn từ bỏ em một chút nào Tiểu Vũ. Nếu anh ta không làm em hạnh phúc, em có thể đến tìm anh, được không?"
Cố Khanh Vũ chưa kịp trả lời liền cảm nhận được một lực kéo rất mạnh, cả người cô liền rơi vào một l*иg ngực rắn chắc khiến mũi cô bị đυ.ng mạnh, đau đến ứa nước mắt. Mạc Tư Kỳ lạnh lùng nhìn Cao Thần, không nghĩ đến anh ta lại dám dụ dỗ người anh yêu như vậy. Khi nãy lấy xe xong, anh đợi mãi không thấy Cố Khanh Vũ ra, anh liền lo lắng đi vào trong tìm, không ngờ lại nhìn thấy người anh yêu bị một tên đàn ông khác ôm.
"Yên tâm! Tôi sẽ không cho cô ấy có cơ hội mà tìm đến cậu!" Mạc Tư Kỳ lạnh lùng nói.
Cao Thần hiển nhiên cũng nhận ra Mạc Tư Kỳ, vì anh lúc nào cũng ngồi xem họ hát mà, Cao Thần không nghĩ đến anh chính là người mà Cố Khanh Vũ yêu. Thì ra cô thích người đàn ông trưởng thành đó, so với Mạc Tư Kỳ, Cao Thần chỉ là một cậu trai nhỏ mà thôi.
Mạc Tư Kỳ khi nói xong liền ôm lấy Cố Khanh Vũ ra xe, chiếc xe tăng tốc về đến nhà, nhìn biểu cảm lạnh lùng của Mạc Tư Kỳ, Cố Khanh Vũ không khỏi sợ hãi. Nhưng nghĩ đến nguyên nhân khiến anh tức giận, Cố Khanh Vũ không dám lên tiếng nói gì. Sau khi về nhà, Mạc Tư Kỳ liền bế Cố Khanh Vũ ném lên giường, cả thân thể to lớn đều đè lên người cô. Cố Khanh Vũ trợn mắt định nói gì đó nhưng lại bị đôi môi của Mạc Tư Kỳ mạnh mẽ ép xuống, bá đạo hôn mυ'ŧ. Cố Khanh Vũ thật sự không có tiền đồ, mỗi lần bị Mạc Tư Kỳ hôn, cô liền rơi vào tình trạng ngây ngốc, mặc dù sợ anh làm chuyện kia với mình, nhưng Cố Khanh Vũ vẫn rất thích được anh hôn.
"Tiểu Vũ! Em là của anh, chỉ của anh mà thôi!"
Mạc Tư Kỳ hôn Cố Khanh Vũ đến mức cô hít thở không thông rồi mới bá đạo nói, Cố Khanh Vũ mơ màng gật đầu khiến Mạc Tư Kỳ rất hài lòng. Anh liền cúi xuống tiếp tục hôn cô, tay bắt đầu không nhịn được mà vuốt ve cô, bàn tay của Mạc Tư Kỳ nóng rực khiến Cố Khanh Vũ cũng nóng theo. Tay anh vuốt tới đâu, cô liền cảm thấy nóng tới đó, cuối cùng không nhịn được mà thở gấp rêи ɾỉ. Tiếng rên của cô như liều thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ Mạc Tư Kỳ, anh liền đi đến vành tai của Cố Khanh Vũ, vừa liếʍ vừa cắn, sau đó lại dời xuống cổ của cô. Cố Khanh Vũ cảm thấy rất nhột, cô muốn đẩy ra nhưng cảm giác tê dại đó khiến cô không ngừng run rẩy.
Cố Khanh Vũ cảm thấy trước ngực chợt lạnh, cô mở mắt ra mơ màng nhìn Mạc Tư Kỳ, mặc dù là lần thứ hai làm chuyện này, nhưng hiện giờ Mạc Tư Kỳ hoàn toàn tỉnh táo, kĩ xảo của anh khác hẳn lần đầu kia khiến Cố Khanh Vũ không biết phải làm thế nào. Nhìn Mạc Tư Kỳ cứ vùi đầu vào ngực cô hôn mυ'ŧ, thậm chí còn cố ý để lại vô số dâu tây trên đó, Cố Khanh Vũ rất xấu hổ liền nhắm tịt mắt lại. Tiếng cười khẽ vang lên bên tai Cố Khanh Vũ, cô liền mở mắt ra, hiển nhiên bị nụ cười của Mạc Tư Kỳ hớp hồn. Anh lại lần nữa hôn lên môi của cô, triền miên quấn quýt.
Khi Mạc Tư Kỳ cởi đi qυầи иᏂỏ của Cố Khanh Vũ, cảm nhận được ngón tay của anh chạm vào nơi tư mật của mình, Cố Khanh Vũ khϊếp sợ mà run rẩy, cô vội đẩy tay Mạc Tư Kỳ ra khiến anh kinh ngạc nhìn cô.
"Đừng... đừng... đau lắm..."
Nhìn Cố Khanh Vũ run rẩy, Mạc Tư Kỳ liền nhớ đến chuyện khi đó, lẽ nào cô luôn từ chối anh là vì lý do đó. Anh không nghĩ đến mình làm Cố Khanh Vũ khϊếp sợ như vậy, đáy mắt anh không khỏi hiện lên sự đau lòng. Chết tiệt! Anh không biết chuyện đó trở thành nỗi ám ảnh của cô!
Cố Khanh Vũ thấy ánh mắt của Mạc Tư Kỳ trở nên u ám, cô nghĩ mình làm anh tổn thương, Cố Khanh Vũ liền sợ hãi ngồi dậy ôm lấy anh.
"Không sao! Em chịu được! Mình làm đi!"
"Anh xin lỗi! Em ngủ sớm đi, anh đi tắm!"
Mạc Tư Kỳ ôn nhu hôn lên trán Cố Khanh Vũ, anh không muốn làm cô tổn thương nữa, khi nào cô chấp nhận anh thì anh sẽ làm. Bây giờ anh đã hiểu, anh không muốn ép cô làm những gì cô không thích nữa. Lần đó thực sự đã khiến cô ám ảnh, dù gì cô cũng còn rất nhỏ, chưa từng trải qua chuyện nam nữ mà anh lại thô bạo như vậy, anh không trách cô.