Nhược Ca yên tĩnh ngồi đọc thư nhưng trong lòng lại như ngồi trên đống lửa. Nàng rất lo lắng cho Mạc Di, có điều hiện tại đã là ban đêm, nàng không thể tự tiện đến tẩm cung của đại công chúa dù có là thái giám đi chăng nữa.
Rốt cuộc con người trước kia của nguyên chủ là thế nào? Vì sao phải phẫn nam trang? Nếu là thân phận nữ nhân ta có thể đường đường chính chính gặp Di Nhi mà không cần sợ nàng bị người đời bàn tán những chuyện không hay.
Đi đi lại lại quanh phòng, gấp cuốn thư lại đặt lên kệ. Cuối cùng nàng vẫn không nhịn được mà lo lắng cùng day dứt trong lòng thở dài thành tiếng.
Kinh nghiệm du kích luyện tập bấy lâu nay của bổn đặc công không phải là thừa thãi đi. Ta cũng không sợ các ngươi mang ta ra hành hình! Sao ta có thể đành lòng để nàng cô độc giữa tẩm cung rộng lớn không khác gì thiên lao là bao a?
Nàng phân tích tình hình rồi nhanh chóng thay y phục. Đã khuya nên lính canh cũng đã thấm mệt, chừng một canh giờ nữa sẽ có lính canh khác đến thay, nàng phải nhanh chóng nghĩ cách. Thấy một đám lính cầm đèn đi tuần, nàng nấp vào một chỗ đợi lính tuần đi qua hết rồi nhanh chóng đánh ngất tên ở cuối kéo vào góc, vỗ vỗ má hắn.
" Huynh đệ, ta mượn y phục của ngươi một chút "
Thay y phục xong, nàng cúi mặt tiến đến hai lính canh ở cửa phòng Mạc Di.
" Tiểu đệ đến nhắc nhở hai huynh mau về nghỉ, hôm nay trời trở lạnh, sương rất buốt, hai huynh mau đi đi a"
Hai tên lính canh cũng gật gù, vì quá mệt mỏi mà buông xuôi những nghi ngờ trong lòng.
" Hai người thay ca bọn ta sẽ nhanh đến thôi, phiền ngươi ở đây canh một lát "
" Ân"
Nhược Ca cười méo miệng, cũng quá dễ dãi đi, các ngươi canh gác kiểu này lỡ Di Nhi của ta có mệnh hệ gì thì làm sao a! Mấy tên vô dụng các người!
Nàng khẽ đẩy cửa bước vào, cẩn thận đóng cửa lại.
Mạc Di không thể an giấc, đầu nàng đau nhức dữ dội, nghĩ đến những điều Liễu Mạch nói, nàng nửa tin nửa ngờ. Trong thời gian này nàng phải thật bình tâm nghĩ đối sách. Dù thân phận nàng là nhi nữ của Liễu Mạch hay Mạc Đình cũng đâu đến lượt nàng đau lòng. Người đau lòng nhất chính là mẫu hậu.
Nghe tiếng mở cửa, nàng nhíu mày tìm con dao dưới gối, cảnh vật xung quanh cứ quay vòng vòng. Cảm giác nặng nhọc đè nén tâm trí làm nàng như muốn ngất lịm. Lắc đầu để bản thân thanh tỉnh, cầm chặt cán dao chú ý động tĩnh của cái bóng đen qua bức màn.
Nhược Ca vén bức màn sang liền bị một lực đẩy ngã, sau đó bị một vật thể mềm mại ngồi trên người nàng. Lưỡi dao sắc bén kề cổ toát lên sát khí.
" Di Nhi là ta...Nhược Ca a, đừng kích động..đừng kích động"
Mạc Di buông con dao xuống, băng lãnh nói.
" Đã là lúc nào rồi, ngươi còn lén lút đến phòng bổn cung làm chuyện gì mờ ám?"
" Ta..ta là...lo...."
" Đừng tưởng bổn cung cho ngươi một chút sủng ái ngươi liền muốn vượt qua phép tắc "
"...."
" Có chuyện gì để mai nói vì sao lại là đêm khuya? Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi cho rằng, bổn cung là loại nữ nhân gì? "
Nhược Ca cắn chặt răng, nàng vì lo lắng mà không quản tính mạng đến đây quan tâm nàng. Hiện tại lại bị coi là đăng đồ tử, nàng không đau lòng a?
" Nàng cho rằng ta đến đây để làm chuyện mờ ám với nàng? "
"...."
Nàng cười trừ, nhấc Mạc Di đặt lên giường.
Mạc Di sợ hãi mà dãy giụa, ánh mắt hung dữ trừng nàng.
" Ngươi muốn làm gì!?"
Nhược Ca cầm chặt hai tay nàng, mặt đối mặt với Mạc Di. Mạc Di dãy giụa vô vọng, nhắm mắt lại, răng cắn chặt môi đến bật huyết. Lệ chảy dài trên gương mặt xinh đẹp. Dù là người nàng yêu nhưng chỉ lấy nàng để thõa mãn du͙© vọиɠ, nàng có thể không đau lòng sao?
Nhược Ca lau lệ cho Mạc Di, đặt trán mình lên trán nàng thử nhiệt độ.
" Đừng khóc, ta vì lo lắng cho nàng
chuyện Liễu Mạch nói mà đau lòng nên ngu ngốc nửa đêm không yên phận, chạy đến đây dọa nàng sợ, còn khiến nàng hiểu lầm. Nàng xem, tức giận ta đến đổ bệnh rồi a, trán nóng như vậy. Vì nàng đang nóng giận nên ta đành phải dùng cách này a"
Mạc Di choàng tay ôm lấy cổ nàng, khóc nấc lên thành tiếng. Nhược Ca hoảng loạn liên tục hỏi han, vỗ nhẹ tấm lưng mong manh của nàng.
" Di Nhi! Sao lại khóc rồi? Ta làm nàng đau chỗ nào a? "
Nàng lắc đầu.
" Để ta ôm ngươi một lúc, ta sẽ bình tâm lại thôi "
Đây là lần cuối cùng ta nhận lòng thương hại của ngươi, Nhược Ca.
Cảm nhận mùi hương bạc hà nhẹ nơi thân thể Nhược Ca, nàng như có liều thuốc bổ trấn an tinh thần mà chìm vào giấc ngủ.
Vì cớ gì nàng phải tạo một vỏ bọc bên ngoài dày như thế để nhốt cảm xúc của bản thân vào nó? Vì nhân gian đầy ải bi ai, nàng không cứng rắn làm sao có thể vượt qua?
Nhẹ nhàng đặt Mạc Di nằm ngay ngắn, đắp chăn lên cho nàng, lau đi giọt lệ còn vương nơi khóe mắt. Điểm một nụ hôn lên trán rồi khẽ mỉm cười.
" Đại công chúa, hảo an"
( Từ chương này ad sẽ chăm ra chương mới, vì chuyện cá nhân nên ad trì hoãn truyện khá lâu. Xin chân thành xin lỗi các cậu!)