"Đêm tiếp theo nữ hoàng sẽ có mặt, cô nên trình diễn một vở kịch vui vẻ hơn đi Williams." Bá tước Grafs vẫn ngồi lại khán đài nhìn người của rạp hát đang lau chùi những vệt máu còn sót lại, ông ấy mỉm cười nhắc nhở vị phu nhân đang ngồi phía dưới ông ta.
Phu nhân Williams đứng dậy quay người nhìn bá tước Grafs mà cũng nhanh nhẹn trông thấy còn có một vị đang ngồi trên tầng hai có mành che nhìn xuống.
"Tất nhiên rồi, nữ hoàng hạ mình tới đây là vinh dự cho rạp hát Williams. Đêm mai, chúng tôi sẽ mang đến tiết mục vui vẻ nhất." Phu nhân Williams nhún gối mỉm cười dịu dàng cất tiếng.
Cậu trai trẻ đứng phía sau phu nhân Williams hoàn toàn cúi đầu nhưng ánh mắt trống rỗng và lạnh lẽo của cậu ta vẫn không thay đổi. Đêm mai sao? Hơn nữa người phụ nữ đó cũng sẽ tới đây. Đã bao lâu rồi họ chưa gặp nhau.
Mặt trời đã lên đến đỉnh núi nhưng dưới căn hầm vẫn tối tăm và chỉ có thể le lói chút ánh sáng duy nhất như thường ngày. Trong không gian yên ắng này, tiếng bước chân cùng tiếng khóa tra vào ổ càng vang lên rõ ràng.
Rất nhanh cánh cửa được mở ra, một dãy đèn được bật lên thắp sáng cả căn hầm. Đám trẻ đều thu mình nhìn một người đàn ông to lớn vẫn thường đem họ đi và người thanh niên đẹp mã luôn đi theo bên cạnh phu nhân Williams.
"Đem bọn nó vào đi." Người thanh niên vừa rứt lời thì người đàn ông to lớn kia đã đem đám trẻ mới tới vào từng buồng còn trống để bổ sung.
Số 1 ngồi thu mình vào một góc nhưng ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo nhóm mới tới. Trong đó có một đứa bé tóc đỏ khiến số 1 cảm thấy nổi bật vô cùng. Màu tóc đỏ đặc trưng của dòng tộc cựu vương Rosalizt, chẳng lẽ đứa bé này lại là...
"Vào." Người đàn ông to lớn đẩy đứa bé tóc đỏ vào buồng giam số 3 ngay cạnh buồng của số 1.
Số 1 để ý thật kĩ, cô bé tóc đỏ này có gương mặt rất tinh xảo nhưng trên người lại khá nhiều vết thương. Những đứa trẻ được đưa tới đây phân làm hai loại, nếu để ý có vết thương trên người rất có thể là được đưa tới từ bãi chăn, còn vẻ ngoài đẹp đẽ có lẽ là từ một nơi khác tới hoặc được mua về.
Vậy thì cô bé buồng số 3 là từ bãi chăn tới sao?
Rất nhanh sự chú ý của số 1 đã bị chuyển rời khi anh chàng đẹp mã kia đang tiến về phía buồng giam cuối cùng. Hầu như những đứa trẻ còn ở lại buồng giam đều chú ý tới điều này.
Đột ngột, đứa bé nằm ở buồng giam tối tăm trong cùng đó đột nhiên xông tới, hai tay nắm chặt lấy song sắt, ánh mắt phát sáng lên dưới tóc mái che lòa xòa. Đứa bé đó là huyền thoại ở nơi này, thậm chí sự tồn tại của nó còn trước cả số 1.
"Đêm nay hoàng gia cũng sẽ đến, chủ nhân muốn em cũng tham gia vở kịch." Người thanh niên vẫn vẻ mặt lạnh lẽo như ngày thường mà nhàn nhạt lên tiếng.
Đứa bé đứng bên kia song sắt, miệng nhoẻn cười, ánh mắt càng thêm rực rỡ lại tổng thể một phần khát máu hơn bao giờ hết. "Em muốn... về nhà."
"Đây chính là nhà của em Dolly, không cần phải đi đâu cả, nơi này là nhà rồi." Người thanh niên nói rồi xoay người rời khỏi căn hầm cũng là lúc những đứa trẻ được bổ sung đã ở yên trong buồng giam của chúng.
Rất nhanh sau đó những hầu gái đang từ từ đẩy những chiếc xe có đựng thức ăn cho đám trẻ trong buồng giam. Số 1 nhận ra bữa ăn hôm nay có vẻ phong phú hơn thường ngày rất nhiều.
Nhìn nhìn không còn những người lớn ở đây nữa cô bé tóc vàng ở buồng số 2 mới dám nói chuyện. "Này, anh ta nói là hoàng gia sẽ đến."
"Zero, cậu biết chuyện gì sẽ diễn ra sao?" Số 1 nhìn số 2 một lượt sau đó nhìn về phía trong cùng nơi ánh sáng chập chờn nhất căn hầm.
Cô bé được gọi Zero đang ngồi xúc cơm chậm dãi ăn lúc này mới ngước lên nhìn bọn họ song lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Bình thường Zero không hay nói chuyện với bọn họ nhưng đôi khi vẫn phối hợp với số 1 nói một hai chữ mà cực kì hiếm có đi.
"Là quy mô lớn." Đột ngột một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên khiến những đứa trẻ cứ ngỡ bản thân nghe lầm đi.
Rất nhiều đứa trẻ đều nhìn về phía buồng giam của Zero lại tiếp tục cúi đầu ăn. Cậu ta đúng là hiếm khi nói chuyện mà.
"Cậu có phải con cháu cựu vương?" Số 1 quay sang nhìn cô bé ở buồng số 3 bên cạnh. Bề ngoài của cậu ta rất nổi bật nên nếu bị nhần nhầm cũng không phải lỗi của họ đi.
Cô bé tóc đỏ đang cầm thìa xúc miếng thịt liền đó dừng lại nhìn về phía cô bé ở buồng giam số 1. "Không liên quan tới cậu."
"Xem ra vì đêm nay có người hoàng gia tới nên họ đặc biệt đưa cậu tới đây đi. Phải chân chó với nữ hoàng đương thời chứ." Số 2 rất không khách khí lên tiếng.
Những đứa trẻ còn lại đều không nói gì cả. Bọn chúng đều hiểu điều số 2 ám chỉ. Nếu hoàng gia tới vậy thì họ muốn đem đứa trẻ cựu vương ra mua vui cũng là bình thường.
Lúc này ở buồng giam số 4 và số 6, hai đứa bé mặc váy sạch sẽ đều đang sợ hãi nhìn mọi người lại nhìn khay cơm. "Này mọi người, nơi này là sao chứ?"
"Hôm qua mama nói bọn tớ được chuyển tới nhà mới nhưng mà nơi này..."
"Ồ, những đứa trẻ ở Grand House sao? Giống tớ nè số 1." Số 2 quay sang bên phải nhìn hai đứa ở buồng giam liên tiếp bên cạnh cô bé. Bọn họ đều được lấy từ nhà tình thương đó sao? Biểu cảm sợ hãi cũng giống hệt cô bé ngày đó.
"Chỉ cần lên sân khấu và diễn đúng vai trò của bản thân mà thôi." Zero ngồi ở buồng giam cuối cùng đem khay cơm đã sạch sẽ để ra ngoài song sắt sau đó lại thu mình nằm ở góc tối.
Những đứa trẻ ngoại trừ số 4 và số 6 đều im lặng đồng tình. Đúng vậy, họ chỉ cần lên sân khấu và sắm chọn vai mà mama đã đưa cho họ sau đó chỉ cần cố gắng rồi sống sót.
Ở nơi này hoàn toàn không có lối thoát.