Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 1384: Ngoan lắm, bà xã của anh! (2)

Mặc dù ăn cơm mới về nhà, nhưng lúc này chỉ mới có chín giờ, về phòng ngủ sớm như vậy ư?

Trình Dĩ An biết tối nay chắc chắn sẽ không trốn được.

Lúc trước chưa kết hôn, thời gian yêu đương cũng ngắn, cô thẹn cùng Nam Cảnh Hành làm bước cuối cùng. Nhưng bây giờ hai người đã kết hôn rồi, cô còn trốn tránh nữa thì không được.

Trình Dĩ An chưa từng nghĩ muốn trốn tránh, chỉ là mấy ngày trước cũng là Nam Cảnh Hành chủ động dừng lại. Anh muốn kiên trì, cô cũng sẽ không phản đối. Nhưng bây giờ khi chuyện đó sắp xảy ra, cô vẫn thấy vô cùng căng thẳng.

Nam Cảnh Hành hôn khẽ lên đôi môi mềm mọng của cô, “Đừng căng thẳng”

Nhưng chuyện này sao Trình Dĩ An có thể khống chế được chứ?

Thực ra Nam Cảnh Hành cũng rất căng thẳng, nhưng anh thấy phấn khích nhiều hơn.

Anh liếʍ môi, ổn định hô hấp, “Em đi tắm trước đi.”

Trình Dĩ An tròn mắt, nhanh như vậy ư?

Nam Cảnh Hành bật cười, “Em đi tắm trước, tắm xong thì anh còn tắm chứ. Như vậy sau khi em tắm xong cũng có thể tự động viên tinh thần cho mình mà.”

Trình Dĩ An: “.”

Nghĩ đến Nam Cảnh Hành đợi ở bên ngoài, cô cũng không dám tắm quá lâu. Sau khi tắm sạch sẽ, cô mặc đồ ngủ rồi quấn khăn choàng tắm đi ra ngoài.

Nam Cảnh Hành chăm chú nhìn Trình Dĩ An, khiến cho cô có cảm giác mình là con mồi đã được đưa đến miệng sói. Sau đó, anh liền đi vào nhà tắm. Chỉ là anh tắm cùng lắm hết có mười phút là đã đi ra.

“Sao anh tắm nhanh như vậy?”

“Em nói xem?” Nam Cảnh Hành nhìn cô với ánh mắt rực lửa.

“Tóc anh còn ướt kìa.” Trình Dĩ An vội đứng dậy đi lấy khăn mặt.

Cô bảo Nam Cảnh Hành ngồi lên giường, mình thì quỳ bên cạnh người anh, lau tóc cho anh. Tóc Nam Cảnh Hành ngắn, lau vài cái đã gần khô.

Lúc này, Nam Cảnh Hành đột nhiên bắt lấy cổ tay cô, kéo cô lên đùi mình. Trình Dĩ An hơi hoảng sợ, chưa kịp căng thẳng, Nam Cảnh Hành đã cúi xuống hôn cô. Bàn tay đỡ gáy cổ, chân di chuyển ra đỡ lưng cô.

Hai tay Trình Dĩ An run run túm lấy bờ vai Nam Cảnh Hành, chủ động vòng qua ôm lấy cổ anh.

“Ngoan lắm, bà xã của anh.” Nam Cảnh Hành nói bằng giọng trầm thấp khàn khàn.

Cả người Trình Dĩ An lơ lững như đang trên mây, mặt cô đỏ ửng, đôi chân mơ hồ mở ra vì anh, đột nhiên đau đớn khiến cô chảy nước mắt.

Nam Cảnh Hành vội hôn lên những giọt nước mắt của cô: “Không sao, không sao?

Trình Dĩ An hức hức vài tiếng, dù sao sau đó, cũng không còn cảm giác đau đớn mấy, ngược lại... có chút thích thú.

Nhưng đến sáng, khi Trình Dĩ An thức dậy thì lại là chuyện khác,

Khắp người đều đau nhức.