Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 1346: Đánh cô ta cho tôi! (1)

“Chỉ là một tin tức mà ông muốn năm triệu?” Liên Bách Nghê hừ lạnh, “Hơn nữa, tôi còn chưa biết được tin tức đó rốt cuộc có tác dụng lớn hay không?

Hạ Kính Bắc quan sát Liên Bách Nghê, Liên Bách Nghệ không vui nói: “Ông nhìn cái gì?”

“Cô thích Nam Cảnh Hành à?” “Vậy thì sao? Tôi và Nam Cảnh Hành đã bàn chuyện kết hôn rồi, là Trình Dĩ An mặt dày, dụ dỗ Nam Cảnh Hành, chen vào giữa chúng tôi.”

Hạ Kính Bắc nhìn phản ứng của Liên Bách Nghê liền biết cô ta không nói sự thật, nhưng vẫn thuận theo cô ta mà nói: “Quả nhiên là vậy. Từ nhỏ con nhóc đó đã như vậy, lúc nhỏ thường hay thu hút sự chú ý của con trai, trưởng thành rồi thì càng có nhiều con trai thích nó. Vậy mà cứ có người khăng khăng bảo vệ nó, không tin nó là người vong ân bội nghĩa”

“Vong ân bội nghĩa?” Liên Bách Nghe thấy thú vị.

Hạ Kính Bắc không nói tiếp, chỉ mỉm cười, “Tôi ở đây có một tin tức lớn, hai triệu thì ít quả. Nói thật với cô nhé, Nam Cảnh Hành từng uy hϊếp tôi, nếu tôi dám nói ra thì cậu ta sẽ không cho tôi sống yên ổn. Chuyện có thể khiến Nam Cảnh Hành căng thẳng như vậy, cô cảm thấy có đáng giá năm triệu không?”

“Nếu tôi nói cho cô biết, tôi sẽ chịu nguy hiểm rất lớn. Tôi phải đưa người nhà đến nơi khác sinh sống, bắt đầu lại mọi thứ. Sống

nơi không thân thuộc, hai triệu có đủ không?”

Liên Bách Nghề vốn vẫn còn thái độ hoài nghi đối với những điều mà Hạ Kính Bắc nói, nhưng nghe thấy Nam Cảnh Hành thậm chí còn uy hϊếp Hạ Kính Bắc, Liên Bách Nghê liền muốn biết hơn.

“Năm triệu là không thể, ba triệu!” Liên Bách Nghe nói, “Nhiều nhất là giá đó, không thể tăng thêm đâu.”

“Thỏa thuận” Hạ Kính Bắc nhanh chóng gật đầu, vốn cũng chẳng hi vọng có thể nhận tới năm triệu. “Thể cố trả tiền thế nào? Có mang chi phiếu không?”

“Sao tôi có thể tùy tiện đem chi phiếu chứ?” Liên Bách Nghe nói. Hơn nữa, cô ta cũng không có nhiều tiền mặt như vậy, tiền tiêu vặt mỗi tháng đã sớm tiêu hết trong tháng, cô ta cơ bản chẳng có thói quen tích trữ tiền.

Cô ta phải trở về nói với bà Liên một tiếng, lấy tiền từ chỗ bà Liên, nhanh nhất cũng phải là ngày mai.

“Ngày mai tôi đưa chi phiếu cho ông, ông phải nói cho tôi biết” Liên Bách Nghe nói.

“Ok” Hạ Kính Bắc gật đầu.

Hai người hẹn thời gian địa điểm xong thì bỏ đi.

Bà Nam cùng Trình Dĩ An và Nam Cảnh Hành đi dùng bữa trưa, Nam Cảnh Hành vốn muốn ra ngoài ăn, nhưng bà Nam nói muốn ăn trong nhà ăn của công ty. Nam Cảnh Hành làm sao không biết bà Nam muốn cho mọi người trên dưới công ty đều biết bà rất hài lòng với Trình Dĩ An. Đối với suy nghĩ này của bà Nam, Nam Cảnh Hành rất vui, đương nhiên sẽ không từ chối.

Vì thế, bữa trưa sự xuất hiện của hai mẹ con cùng Trình Dĩ An ở nhà ăn trong công ty đã tạo ra một sự chấn động lớn.

Liên Bách Nghề trở về nhà, bà Liên đang ở trong phòng chăm sóc sắc đẹp. Nhân viên thẩm mỹ riêng được mời đến để phục vụ cho bà ta. Nhìn thấy nhân viên thẩm mỹ quét một lớp mặt nạ dày cho bà Liên, Liên Bách Nghê liền không đợi được mà nói: “Được rồi, cô ra ngoài trước đi, đợi đắp xong thì hãy trở vào”

Nhân viên thẩm mỹ vui vẻ đi ra ngoài.

“Rốt cuộc là có chuyện gì muốn nói với mẹ?” Bà Liên hỏi.

“Mẹ, con cần ba triệu” Liên Bách Nghe nói.

Bà Liên ngạc nhiên ngồi thẳng dậy, “Bao nhiêu?”

“Ba triệu” Liên Bách Nghe nói lại lần nữa.

“Con cần nhiều tiền như vậy để làm gì?” Bà Liên hỏi, “Bình thường con đầu có tiêu tiền nhiều như vậy?

Liên Bách Nghề trợn mắt, “Mẹ, xem mẹ nói kìa, ba triệu chỉ nhiều hơn một chút thôi mà, sao mẹ lại phản ứng mạnh như vậy?”

“Ba triệu nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Con vô duyên vô cớ cần đến, muốn làm gì?”

Liên Bách Nghề đành phải đem chuyện của Hạ Kính Bắc nói ra.

Bà Liên muốn chau mày, bất ngờ nhớ tới mặt mình vẫn còn đang đắp mặt nạ nên không cử động nữa.

“Lời của ông ta mà con cũng tin? Tin tức gì mà đáng giá ba triệu?” Bà Liên nói.

“Chủ yếu là vì Nam Cảnh Hành uy hϊếp ông ta, nếu ông ta nói ra thì không thể tiếp tục sống ở thành phố B nữa. Tin tức có thể khiến Nam Cảnh Hành xem trọng như vậy nhất định là rất bất lợi với Trình Dĩ An. Ba triệu không chỉ để mua thông tin mà còn là sự mạo hiểm của Hạ Kính Bắc phải gánh chịu khi nói ra tin tức đó. Chính tại con nghe Nam Cảnh Hành uy hϊếp Hạ Kinh Bắc, Nam Cảnh Hành tại sao lại căng thẳng như vậy? Nhất định là nói ra sẽ không có lợi cho Trình Dĩ An. Vì thế, tin tức này con nhất định phải mua.”

“Mẹ, con không biết, chỉ cần có khả năng công kích Trình Dĩ An thì con đều phải nắm lấy!”

Bà Liên suy nghĩ, nói: “Được rồi, dù sao cũng chẳng có bao nhiêu, dù tin tức đó không có ích cũng chẳng sao. Nếu có tác dụng thì không còn gì bằng”

Vì thế, bà Liên liền viết cho Trình Dĩ An một tờ chi phiếu ba triệu.

Ngày thứ hai, Liên Bách Nghề đến quán cà phê đã hẹn với Hạ Kính Bắc hôm qua. Liên Bách Nghệ tìm một góc ngồi xuống, đợi chưa bao lâu thì nhìn thấy Hạ Kính Bắc đến.

Hạ Kính Bắc vẫn ăn mặc rất lôi thôi, dáng vẻ chẳng ra sao. Ăn mặc như vậy ra đường, Liên Bách Nghề luôn cảm thấy thật là vô lại. Hôm nay lại có hẹn với một kẻ vô lại như vậy tại quán cà phê, trong lòng Liên Bách Nghề rất không thoải mái.

Hạ Kính Bắc vừa bước vào, dáng vẻ lôi thôi lén lút không giống người tốt của ông ta thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người trong quán cà phê. Ánh mắt của nhiều người nhìn theo Hạ Kinh Bắc, cho đến khi ông ta ngồi xuống đối diện Liên Bách Nghệ. Liên Bách Nghệ bị mọi người nhìn đến mức hận không thể lập tức bỏ đi.

Hạ Kinh Bắc ngồi xuống, giơ tay gọi phục vụ đến, “Phục vụ!”