Dương Lạc Lạc bật cười, “Em nói chuyện cũng thật thà quá rồi đó.”
Một chuyện vốn làm cho mọi người rất kinh ngạc, cứ thế trong tiếng cười đùa của mọi người được tiếp nhận một cách dễ dàng.
Thế là, Nam Cảnh Hành có thể quang minh chính đại đến đón Trình Dĩ An tan làm.
Hôm nay bà Nam mang canh mà thím Quan nấu đến cho Nam Cảnh Hành và Trình Di An. Canh được nấu bằng đông trùng hạ thảo, còn cho thêm một chút dược liệu bổ trợ. Thím Quan rất rành về dược liệu, còn có thể biến dược liệu thành các món ngon, không còn vị đắng như thuốc Bắc nữa mà còn có thể làm nổi bật hương vị trong đó.
Vốn dĩ chỉ muốn mang đến cho Trình Dĩ An uống, cô bé vừa phải đi học, vừa phải đi làm, còn phải bận rộn chuyện kiện cáo,
Lúc bà Nam nhờ thím Quan nấu canh, nhờ sự nhắc nhở của thím Quan, mới nhớ ra con trai của mình cũng đang ở công ty, lúc này mới bảo thím Quan nấu nhiều thêm một phần, sẵn tiện mang cho Nam Cảnh Hành.
Nam Cảnh Hành cũng không biết, từ lúc có con dâu, trong mắt bà Nam, anh đã trở thành “sẵn tiện”.
Bà Nam vui vẻ mang l*иg canh bước vào cửa lớn của Nam m, nhìn thấy phía trước sảnh lễ tân hình như đang ngăn cản một ai đó. Xách theo l*иg canh đến gần hơn một chút, mới phát hiện cô gái đó lại là Liên Bách Nghệ.
Bà Nam sững lại, định quay người định bỏ đi, không muốn để Liên Bách Nghe nhìn thấy mình. L*иg canh này hôm nay cho dù không đưa đi được cũng không thể giữ lại.
Lúc xoay người đi, còn có thể nghe thấy giọng điệu hống hách của Liên Bách Nghệ, “Cô có biết tôi là ai không? Nhà chúng tôi và nhà họ Nam là bạn bè, tôi đến tìm anh Nam, cô cho rằng tôi và anh ấy có quan hệ gì? Quan hệ gì tốt đến mức có thể gọi anh Nam chứ?”
Bà Nam nghe xong liền nhíu mày, chẳng trách trước đó Nam Cảnh Hành nói Liên Bách Nghê vô cùng hống hách, hơn nữa gặp người khác liên khoe khoang quan hệ của cô ta và Nam Cảnh Hành, làm người khác hiểu lầm. Bà Nam vẫn luôn tin tưởng những lời con trai mình nói, chưa từng nghi ngờ. Nhưng vì trước giờ vẫn chưa tận mắt chứng kiến, hiệu quả đó cũng không lớn lắm. Lần này, bà Nam xem như tận mắt nhìn thấy rồi.
Liên Bách Nghệ ở trong công ty nhà họ Nam, còn dám nói với nhân viên công ty những lời như vậy, ra ngoài không biết còn trắng trợn nói về quan hệ của cô ta và Nam Cảnh Hành như thế nào nữa. Chẳng trách Nam Cảnh Hành nói Liên Bách Nghề vốn không ngoan ngoãn như những gì cô ta thể hiện.
Bà Nam đen mặt, định sau này trở về sẽ nói lại với Nam Cảnh Hành và Nam Ngộ Trạch. Chỉ tiếc là bà ta đã xoay người đi nhanh như vậy, nhưng vẫn bị Liên Bách Nghe nhìn thấy.
“Bác gái!” Liên Bách Nghê gọi.
Bà Nam dừng lại, suýt chút nữa còn bị treo cả chân. Bà đành phải cứng đờ xoay người lại, nở một nụ cười không tình nguyện, “Bách Nghề đó à, sao cháu lại đến đây vậy?”
Liên Bách Nghề mỉm cười nói: “Cháu đến thăm anh Nam ạ”
Nhưng chủ yếu là đến cảnh cáo Trình Dĩ An.
Trình Dĩ An ở đây làm việc đã được một thời gian rồi, nhưng bây giờ cô ta mới biết. Chuyện Trinh Dĩ An đến Nam Ẩm thực tập vốn không có ý định nói ra ngoài, nhưng lúc cô mang bản thảo về trường hiệu đính và lúc đến văn phòng trường làm chứng nhận thực tập đã bị các bạn học khác nhìn thấy.
Sau khi Liên Bách Nghể biết được, đã lớn tiếng mắng Trình Dĩ An không biết xấu hổ, lợi dụng Nam Cảnh Hành chạy đến Nam m làm việc.
Nếu không phải vì có quan hệ với Nam Cảnh Hành, chỉ dựa vào Trình Dĩ An, có thể vào Nam Ấm sao?
Cô ta liền lập tức đi đến Nam m, định gây rối để Trình Dĩ An không thể ở lại đây làm nữa. Ai ngờ sau khi đến đây, lễ tân lại ngăn không cho cô ta vào. Nói cô ta không có thẻ nhân viên, cũng không hẹn trước. Cô ta nói đến đây tìm người, lễ tân liền bảo cô ta liên lạc với người đó, bảo người đó ra đón.
Trước đó Liên Bách Nghệ ở trước mặt các bạn học khoe khoang nói cô ta từng đến Nam Ẩm thực tập, từng đến Nam Ấm chơi, nhưng kỳ thực vốn chưa từng đặt chân đến đây. Lúc này khó khăn lắm mới tóm được bà Nam, Liên Bách Nghề lập tức thân thiết vòng tay ôm lấy cánh tay bà Nam, “Bác gái, trùng hợp thật, bác cũng mới đến à? Đến thăm anh Nam sao?”
Nhân viên lễ tân nghi ngờ nhìn sang, cô gái hung hăng này thật sự có quen với tổng giám đốc sao? Nói sao cũng không tin mắt nhìn người của Nam Cảnh Hành lại kém đến mức để ý Liên Bách Nghê. Hơn nữa, rõ ràng tổng giám đốc cũng đã nói đang quen với Trình Dĩ An mà.