Ban đầu người đi đường còn cảm thấy đây là cô gái nổi loạn không nghe lời, chạy ra ngoài thử nếm trải xã hội. Không ngờ hóa ra bị người nhà ức hϊếp, muốn ngầm chiếm đoạt gia sản của cô ấy.
Chuyện này thật quá đáng!
Xung quanh bắt đầu sôi nổi chỉ trích Hạ Kính Bắc, chỉ chỉ trỏ trỏ chửi rủa ông ta.
“Các người thì biết cái gì? Nó nói dối, vậy mà các người cũng tin! Các người nhìn cách nó ăn mặc có giống một cô gái đứng đắn không? Nó ở trong quán bar bồi rượu bán nụ cười, có lẽ cả thân cũng đã bán rồi! Trong môi trường như quán bar có thể học được cái tốt sao? Bây giờ còn học được cách vu oan người khác nữa!”
Trình Dĩ An giận đến phát run, nhưng cô vẫn luôn nhẫn nhịn, không nói ra chuyện mình muốn thuê luật sư kiện gia đình họ.
Thật ra, đâu phải Hạ Kính Bắc sợ cô ở trong quán bar học những điều không tốt chứ? Ông ta thật sự cho rằng cô ở trong quán bar bán thân, kiếm được rất nhiều tiền nên muốn cướp số tiền đó từ trong tay cô. Nếu để cho Hạ Kính Bắc biết cô đang định tìm luật sư đòi lại những thứ của ba mẹ cô, ông ta nhất định sẽ bán hết tất cả những thứ có thể bán.
“Ông nói là đúng, cô ấy nói thì là nói dối sao?” Nam Cảnh Hành cười lạnh một tiếng, “Nếu cô ấy thật sự như ông nói, dựa vào việc bán thân để kiếm tiền, đó là hành vi phạm pháp thì báo cảnh sát là được. Nhưng nếu những gì ông nói là giả, cố ý vu oan cho cô ấy, vậy thì hành vi này của ông là phỉ báng. Cho dù cô ấy không kiện ông, tôi cũng sẽ kiện ông!”
Hạ Kính Bắc chỉ là một tên mù pháp luật, vốn không hiểu biết gì. Nam Cảnh Hành vừa nói, ông ta liền sợ hãi.
“Không… không cần làm vậy, dù sao con bé cũng còn nhỏ, không nên báo cảnh sát để rồi hủy cả đời của nó. Tôi đưa nó về nhà dạy dỗ là được.”
Nam Cảnh Hành bật cười giễu cợt, “Lúc này ông mới nhớ đừng hủy cả đời của cô ấy sao, vậy vừa rồi là ai vẫn luôn hò hét trên phố chê trách cô ấy, sao không nghĩ cho danh dự của cô ấy chứ?”
“Đây là chuyện nhà chúng tôi, không liên quan đến cậu. Rốt cuộc cậu từ đâu đến, mau cút đi!” Hạ Kính Bắc tức giận nói.
“Chuyện này có liên quan đến tôi, lần trước trong quán bar tôi đã cứu cô ấy từ tay ông. Là tôi tìm bác sĩ cho cô ấy, cũng là do tôi báo cảnh sát.” Nam Cảnh Hành châm biếm nói, “Bây giờ tôi có thể tìm nhân chứng đến đây. Lần trước nếu tôi đã cứu cô ấy, lần này không thể khoanh tay đứng nhìn. Tôi không thể biết rõ ông không phải người tốt, còn để mặc cho ông đưa cô ấy đi. Lần này ông đưa cô ấy về, ai biết được ông lại bán cô ấy đi đâu?”
Những lời này của anh khiến cho mọi người quên mất những gì Hạ Kính Bắc vừa nói.
“Cậu nói bậy!” Hạ Kính Bắc tức giận quát, “Không biết cô ta tìm đâu ra gã lưu manh…”
“Xin lỗi, tôi không phải gã lưu manh.”
Sau đó Nam Cảnh Hành lấy một tấm danh thϊếp của mình ra, vứt xuống bên cạnh chân của Hạ Kính Bắc, “Tôi có tên có họ, ông dựa theo thông tin trên danh thϊếp, chắc chắn có thể tìm gặp tôi. Sau này những chuyện liên quan đến Trình Dĩ An, tôi nhất định sẽ quản.”
Hạ Kính Bắc nghi ngờ nhặt tấm danh thϊếp dưới đất lên.
Thật ra ông ta có nhớ đến Nam Cảnh Hành, lần trước trong khách sạn đã gặp nhau, chính là thằng nhãi đã phá hỏng chuyện của ông ta, còn làm cho ông ta bị tạm giam, sao ông ta có thể quên được chứ?
Khách sạn đó rất cao cấp, ông ta vô cùng keo kiệt, vẫn luôn không nỡ đến những nơi như vậy. Khó khăn lắm mới làm quen được với một ông chủ lớn, để bàn bạc thành công nên mới cắn răng đặt chỗ ở đó. Có thể vào ở trong một nơi sang trọng như vậy, tin chắc Nam Cảnh Hành cũng không phải người bình thường.
Ông ta vừa nhặt tấm danh thϊếp lên xem… tổng giảm đốc của tập đoàn Nam Âm!
Biểu cảm của Hạ Kính Bắc lập tức thay đổi, đột nhiên mỉm cười tham lam. Trực giác Trình Dĩ An mách bảo cho cô không hay rồi, nhưng không đợi cô phản ứng, đã nghe Hạ Kính Bắc nói: “Hóa ra còn đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Nam Âm, tổng giám đốc Nam, thất kính rồi!”
Nam Cảnh Hành hoàn toàn không thèm để mắt đến thái độ châm biếm đó của ông ta, chỉ liếc nhìn Hạ Kính Bắc một cái.
“Vốn dĩ tôi còn tưởng con nhãi này ở bên ngoài quyến rũ mấy tên lưu manh, nhưng nếu đã là tổng giám đốc Nam cậu, vậy thì dễ nói chuyện rồi. Cô cháu gái này của tôi, chắc là cậu bao nó phải không?”
Trình Dĩ An giận đến toàn thân phát run, “Ông đừng ăn nói lung tung! Tốt xấu gì ông cũng là cậu của tôi, có ai làm trưởng bối như ông không?”
“Mày đã ra ngoài bán thân, sao tao không thể nói chứ?” Hạ Kính Bắc đánh giá Nam Cảnh Hành một lượt từ trên xuống dưới như đánh giá một cái máy ATM vậy.
“Như vậy đi, bây giờ cậu đưa cho tôi một ít tiền sinh hoạt phí, tôi sẽ lập tức đi ngay. Không cần nhiều, vài vạn là được.” Hạ Kính Bắc giơ một bàn tay ra, “Cậu bao nó, một tháng cũng phải đưa cho nó chút ít, chuyện này tôi biết mà.”