Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 1191: Vì nhớ em nên mới đến đây

Phó Dẫn Tu nghiêng đầu về sau, dựa vào lưng ghế, nói: “Đến Minh Nhật.”

***

Nhờ phúc của việc tuyên bố đăng ký kết hôn lúc đầu, khi Phó Dẫn Tu đến Minh Nhật, tất cả nhân viên đều biết anh, nên không ai cản trở anh. Nhân viên đều dùng ánh mắt đang nhìn con rể của Minh gia để nhìn anh. Điều này khiến Phó Dẫn Tu rất vui vẻ. Ở Phó gia, anh đã không còn người thân nào nữa. Người của Minh gia tuy vẫn còn giữ thái độ đối với anh, nhưng vẫn tốt hơn Phó gia rất rất nhiều.

Từ trong thang máy đi ra, anh đi đến trước cửa phòng làm việc của Minh Ngữ Đồng.

Dương Minh Lãng nhìn thấy anh, lập tức gọi: “Ngài Phó.”

“Ngữ Đồng có trong đó không?” Phó Dẫn Tu hạ thấp giọng hỏi.

Dương Minh Lãng cũng nhỏ tiếng nói: “Có, giám đốc Minh hiện không có khách, cô ấy đang ở trong phòng làm việc.”

Phó Dẫn Tu dùng ánh mắt khen ngợi nhìn Dương Minh Lãng một cái. Cậu trợ lý này của Minh Ngữ Đồng, thật là thông minh. Gật đầu với anh ta xong, Phó Dẫn Tu liền bước tới gõ cửa phòng làm việc của Minh Ngữ Đồng. Tiếng gõ cửa vừa vang lên thì nghe thấy tiếng của Minh Ngữ Đồng bên trong nói: “Mời vào.”

Cửa phòng làm việc không khóa, Phó Dẫn vặn mở cửa. Sau đó đi vào, đóng cửa, không một tiếng động.

Minh Ngữ Đồng đang cúi đầu bận bịu, không hề ngẩng đầu lên, tưởng là Dương Minh Lãng vào có chuyện cần báo cáo. Nhưng nghe thấy tiếng anh bước vào mà mãi chẳng nghe thấy anh nói gì.

Minh Ngữ Đồng không ngẩng đầu lên mà hỏi: “Có chuyện gì?”

Phó Dẫn Tu không lập tức trả lời mà từ từ bước đến trước bàn làm việc của cô.

Minh Ngữ Đồng hơi chau mày, đang định ngẩng đầu lên thì nghe thấy trên đỉnh đầu truyền tới một giọng cười trầm khàn, “Không có gì, chỉ là thấy nhớ em thôi.”

Minh Ngữ Đồng ngạc nhiên đến sững sờ, thậm chí còn lắp bắp, “Anh… sao anh lại đến đây?”

“Anh nói rồi, vì nhớ em nên mới đến đây.” Phó Dẫn Tu hai tay chống lên bàn, nghiêng người hôn lên môi cô.

Vì đột nhiên nhớ cô nên đột nhiên ghé qua, nghe thì rất lãng mạn, nhưng Minh Ngữ Đồng lại lộ vẻ khó tin. Chuyện lãng mạn ngẫu hứng thế này, thật không giống chuyện Phó Dẫn Tu sẽ làm chút nào.

Phó Dẫn Tu nhéo mũi cô, “Em có biểu cảm gì thế, không tin anh à?”

“Không phải không tin, mà là cảm thấy anh không giống như người ngẫu hứng làm theo cảm tính.”

“Hôm nay anh thật sự ngẫu hứng như vậy đó, thế mà em lại nghi ngờ anh.” Phó Dẫn Tu buồn bã nói.

Minh Ngữ Đồng vừa thấy liền nắm chặt cánh tay anh, “Không nghi ngờ, không nghi ngờ mà. Anh mau ngồi xuống đi. Anh cứ đứng như vậy, em ngẩng lên mỏi hết cả cổ.”

Phó Dẫn Tu không hài lòng nhìn cô, “Anh muốn ngồi chung với em.”

Minh Ngữ Đồng: “…”

Anh vẫn còn là trẻ con sao?

Phó Dẫn Tu ngồi bên cạnh cô, một tay nắm chặt tay cô, mười ngón tay đan vào nhau.

“Hôm nay anh đi thăm Phó Nhân Kiệt, ông ta thừa nhận hết rồi. Ông ta đã gϊếŧ ba mẹ anh.

Minh Ngữ Đồng đã có thể hiểu được một chút cảm giác của Phó Dẫn Tu, hiểu vì sao anh lại muốn đến gặp cô.

Tiếp theo, cô nghe Phó Dẫn Tu nói: “Chúng ta cũng đã lâu, không cùng trở về thăm nhà rồi.”

Anh đang nói đến Minh gia.

“Hôm nay cùng trở về đi? Anh nói với cả nhà một tiếng, nhân tiện lúc tan ca có thể đi cùng ba và Ngữ Tiền.”

“Ừ.”

Tối nay bọn họ cùng nhau trở về Ngự Viên, ngoài Minh Tư Liên, mọi người trong Minh gia đều đến đủ.

Buổi sáng khi Phó Dẫn Tu gặp Phó Nhân Kiệt, trong lòng chỉ có sự lãnh đạm. Hiện giờ ngồi trên bàn ăn cùng mọi người của Minh gia như đang được ngồi trong chốn nhân gian lần nữa. Anh nhìn sang Minh Ngữ Đồng bên cạnh, lén nắm chặt lấy tay cô dưới gầm bàn. Cô nhất định nhìn ra tâm tư của anh, nên mới dẫn anh trở về. Người phụ nữ này vẫn luôn tinh tế như vậy. Cả đời này, dường như chẳng có ai có thể hiểu được anh giống như cô. Anh vô cùng may mắn vì đã gặp được Minh Ngữ Đồng. Bảy năm trước anh đã may mắn, hiện giờ càng may mắn hơn.