Người đàn ông đó vừa nghe, liền biết anh đã hiểu lầm, vội nói: “Không phải Phó Nhân Kiệt.”
Phó Dẫn Tu nghiêm nghị nhíu mày, “Giả thần giả quỷ! Đưa ông ta đến trại tội phạm, hỏi rõ chân tướng.” Phó Dẫn Tu nói xong, liền xoay người định lên xe.
“Tôi nói thật đó, ba của cậu là Phó Anh Kiệt, vốn không phải là Phó Nhân Kiệt, mẹ cậu càng không phải Đổng Thu Thực, bà ấy tên Đông Thi Hoa. Ba mẹ cậu bị Phó Nhân Kiệt và Đổng Thu Thực gϊếŧ chết, ba mẹ mà bao nhiêu năm qua cậu đã gọi thật ra lại là hung thủ sát hại ba mẹ thật của cậu. Lẽ nào cậu chưa từng nghĩ, vì sao nhiều năm như vậy, hai vợ chồng Phó Nhân Kiệt hoàn toàn không có một chút tình yêu thương của người làm ba mẹ sao? Nếu nói vì muốn bồi dưỡng cậu thành người thừa kế nên mới nghiêm khắc với cậu, cậu có tin không? Họ còn từng muốn gϊếŧ cậu đó!”
Lúc này, Minh Ngữ Đồng cũng bước đến.
“Sao em cũng ra đây vậy?”
“Em cũng muốn nghe.” Minh Ngữ Đồng nhìn sang người đàn ông đó.
“Tôi không cần lấy chuyện này ra để gạt cậu, nếu cậu không tin, hoàn toàn có thể đi làm xét nghiệm DNA với Phó Nhân Kiệt và Đổng Thu Thực!”
“Nếu đúng như những gì ông nói, sao đến bây giờ ông mới xuất hiện?”
Hơn ba mươi năm, ông ta đã đi đâu chứ?
“Đây không phải chỗ nói chuyện, có thể tìm một chỗ khác được không, tôi sẽ kể lại chi tiết cho cậu.”
Phó Dẫn Tu gật đầu.
Cuối cùng, họ đi đến chỗ trước đây dùng để nhốt Phó Nhân Kiệt và Đổng Thu Thực. Bây giờ hai người họ đều bị đưa đến trại tội phạm nên chỗ này lại để trống.
Ngồi trong phòng khách, người đàn ông đó nói: “Trước kia biệt hiệu của tôi là Giáp một, đi theo ông chủ Phó Anh Kiệt, tên của tôi là Phó Nguyên, là một cô nhi. Tôi với ba cậu…”
“Phó Anh Kiệt.” Phó Dẫn Tu lạnh giọng nói.
Trước khi xác định chuyện này, Phó Dẫn Tu không đồng ý với xưng hô của Phó Nguyên.
Phó Nguyên thở dài, nói: “Phải, tôi cùng ông ấy lớn lên, cũng giống như ban đầu Giáp một và Giáp hai đi theo cậu vậy. Ông chủ là anh trai của Phó Nhân Kiệt, Phó lão gia chỉ có hai cậu con trai. Ông chủ cũng giống như cậu bây giờ, trên mọi phương diện đều rất xuất chúng, cũng giành được sự công nhận của nội bộ Thorny. Ông ấy tuyệt đối là lựa chọn hàng đầu cho vị trí người thừa kế. Phó lão gia cũng luôn xem ông ấy là người thừa kế để bồi dưỡng. Ngược lại, Phó Nhân Kiệt…” nhắc đến Phó Nhân Kiệt, Phó Nguyên liền nghiến răng nghiến lợi nói, “Mặt nào ông ta cũng không bằng ông chủ, vẫn luôn sống dưới ánh hào quang của ông chủ. Nhưng lòng đố kỵ của ông ta cực kỳ mạnh, cảm thấy ông chủ đã cướp đi sự nổi trội của ông ta, chèn ép không cho ông ta cơ hội thể hiện. Ai ngờ, ông ta lại nham hiểm như vậy, cả anh trai ruột của mình cũng gϊếŧ!”
“Đó là trong một lần nhiệm vụ, sau nhiệm vụ lần đó, trở về ông chủ sẽ tiếp nhận vị trí của Phó lão gia, chính thức trở thành thủ lĩnh của Thorny. Thế nên nhiệm vụ lần đó cực kỳ quan trọng. Cậu cũng biết, đây cũng là truyền thống của Thorny. Lần đó phải vượt qua sa mạc để đến nước X, tiêu diệt thủ lĩnh Capalo của một tổ chức cực đoan vũ trang ở vùng đó. Đó là nhiệm vụ do tổng thống nước M phát, chuyện liên quan đến lợi ích và tương quan giữa nước M và nước X.”
“Tên thủ lĩnh đó tuy ở nước X có thể nói là muốn gì được nấy, nhưng so với Thorny, thì vẫn không là gì. Bất luận là vũ trang, binh lực, hay binh khí, thậm chí khoa học kỹ thuật đều kém rất xa, giống như chưa được khai hóa vậy. Thế nên nhiệm vụ lần đó, tuy quan trọng nhưng vốn không phải khó.” Nói đến đây, đôi mắt của Phó Nguyên liền dâng trào lửa giận, “Nhưng không ngờ Phó Nhân Kiệt lại len lén cấu kết với Capalo. Không chỉ cung cấp lộ tuyến trang bị của bên ta và đặc điểm hành động của nhân viên, thậm chí còn lén bán vũ khí và khoa học kỹ thuật tiên tiến của ta cho chúng.”
“Cái mà chúng tôi thấy may mắn nhất chính là chiến thuật vốn không bị tiết lộ, ông ta vốn không biết, bằng không, chúng tôi đều đã bị một mẻ bắt gọn rồi!”
“Phó lão gia chưa từng muốn giao Thorny cho ông ta. Đây là nhiệm vụ do quân đội nước M phát lệnh, tìm Thorny để hoàn thành, nhưng ông ta lại gây cản trở, thậm chí chào bán vũ khí. Nếu để phía nước M biết được, chúng ta chẳng có được bất kỳ lợi ích gì, thậm chí còn rơi vào trạng thái vô cùng bị động.”
“Chỉ vì lòng đố kỵ bẩn thỉu của mình mà ông ta đã gϊếŧ chết anh trai, hãm hại Thorny. Lúc đó, ông chủ dẫn dắt một đội, tôi và Giáp hai mỗi người dẫn dắt một đội. Chúng tôi vốn không biết đã bị đối phương nhìn thấu, gần như sắp bị một lưới quét sạch. Lúc đó, chúng tôi nhận được lệnh của ông chủ, đừng tiếp tục tấn công nữa, cũng đừng quan tâm đến ông ấy, mọi người hãy dựa vào bản lĩnh của mình rút lui trước đi. Chúng tôi thử định vị vị trí của ông chủ, nhưng tín hiệu lại bị nhiễu, không thể định vị được vị trí.”
Mãi cho đến bây giờ, khung cảnh và những chuyện trải qua vẫn rành rành trước mắt, cứ như chỉ mới xảy ra một giây trước đó vậy.
“Chúng tôi đã không bỏ đi, vẫn tiếp tục tìm, hai đội của tôi và Giáp hai lại chia ra thành bốn tiểu đội tìm ông ấy. Cuối cùng tất cả chúng tôi đều bị bắt, Capalo ở trước mặt chúng tôi, cho người đưa ông chủ đến. Từ chính miệng Capalo, chúng tôi mới biết hóa ra là Phó Nhân Kiệt cấu kết với hắn, bán đứng ông chủ, Capalo còn ở trước mặt chúng tôi gϊếŧ chết ông chủ.”
“Nhưng chính vào lúc đó, quân đội của nước M đã đến, tiến hành tập kích trên không nhắm vào căn cứ. Căn cứ bị nổ, chúng tôi tìm thấy thi thể của Capalo, tôi, Giáp ba và Giáp mười bốn may mắn sống sót trong vụ nổ, Giáp ba bị nổ mất hai chân. Giáp mười bốn bị bỏng toàn thân, còn tôi cũng có hai phần ba cơ thể bị bỏng. Đến cả thi thể của ông chủ cũng đã được tìm thấy.”
Khóe miệng Phó Nguyên giật giật, hơn nửa khuôn mặt bị bỏng, làn da bị bỏng lồi lõm như thịt thối rửa cũng động đậy theo, làm cho gương mặt của ông ta càng trở nên đáng sợ.
“Ba người chúng tôi đều bị bỏng nặng, phải nằm viện điều trị một thời gian rất dài. Giáp ba vì đã mất đi hai chân, vốn không còn năng lực tự bảo vệ, chúng tôi phải nghĩ cách đưa cậu ta đến nước R chữa trị, đổi một thân phận khác cho cậu ta, chính vì sợ Phó Nhân Kiệt không từ bỏ, vẫn sẽ tìm những người còn lọt lưới như chúng tôi. Sau đó, tôi và Giáp mười bốn luôn nghĩ mọi cách trở về nước M, nhưng đâu đâu cũng có hệ thống phòng vệ của Thorny.”