“Tiện nhân! Đều tại ả tiện nhân cô nên tôi mới biến thành bộ dạng này. Đều tại cô nên tôi mới bị ép rời khỏi Giáp Vệ, bị khai trừ khỏi Thorny. Nếu không phải tại cô, Phó Dẫn Tu sẽ không đối xử với tôi như vậy, bây giờ tôi vẫn sẽ ở bên cạnh anh ấy!”
“Hà Nhược Di, cô đừng quên, là cô hãm hại tôi nên Phó Dẫn Tu mới trừng phạt cô. Nếu cô không ôm suy nghĩ không đáng có với Phó Dẫn Tu, nếu không phải bản thân cô suy nghĩ bất chính muốn hại tôi thì vốn sẽ không có chuyện như bây giờ. Cổ họng của cô sẽ không bị hỏng, cô vẫn sẽ ở lại trong Giáp Vệ. Những chuyện này, cô đều quên rồi sao?” Minh Ngữ Đồng lạnh giọng nói.
“Cái gì gọi là suy nghĩ không đáng có? Tôi thích anh ấy thì đã sao? Tôi thích anh ấy, không lẽ là sai sao?” Hà Nhược Di như phát điên hỏi.
“Thích một người vốn không sai, nhưng vì thích một người mà đi hãm hại người khác chính là cái sai của cô. Cô thích Phó Dẫn Tu, nhưng trong mắt Phó Dẫn Tu không có cô, anh ấy chỉ xem cô như một thuộc hạ bình thường như mọi người khác. Cô cảm thấy nếu loại bỏ tôi thì sẽ có thể làm cho Phó Dẫn Tu để mắt đến cô sao? Thật buồn cười, cô cũng ngây thơ quá đấy!”
“Câm miệng! Cô câm miệng!”
Hà Nhược Di tức điên lên, giơ tay tát Minh Ngữ Đồng một cái.
“Đều tại cô. Trước khi cô xuất hiện, đều là tôi ở bên cạnh anh ấy. Anh ấy đi đâu cũng đưa tôi theo. Đối với những người bên ngoài tôi chính là bạn gái của anh ấy. Bên nhau nhiều năm như vậy, đối với chuyện của anh ấy, tôi hiểu rõ hơn ai khác. Sở thích của anh ấy, thói quen của anh ấy, cách nghĩ của anh ấy, tôi đều rất rõ. Nếu trước kia cô đã cút đi, vậy sao còn xuất hiện dây dưa với anh ấy làm gì? Nếu không phải cô, Phó Dẫn Tu nhất định đã để mắt đến tôi. Rõ ràng một mặt cô nói không thích anh ấy, một mặt vẫn dây dưa với anh ấy, tiện nhân!”
Minh Ngữ Đồng nhíu mày, Hà Nhược Di đã hoàn toàn điên rồi, một chút lí trí cũng không có. Nói đạo lí với một kẻ điên như vậy, vốn chẳng khác gì đàn gảy tai trâu, đối phương ngay cả một chữ cũng không nghe lọt tai.
“Cô thì có tư cách gì ở bên cạnh anh ấy? Cô vốn không xứng với anh ấy!” Vẻ mặt Hà Nhược Di vặn vẹo.
Minh Ngữ Đồng cười lạnh, cô không xứng, không lẽ Hà Nhược Di xứng sao?
Thật buồn cười!
Nhưng Minh Ngữ Đồng lười không muốn phí lời với cô ta
“Sao cô không lên tiếng? Thế nào, cô cũng cảm thấy tôi nói đúng, thế nên cô không còn gì để nói phải không?”
“Với một kẻ điên thì chẳng có gì để nói.”
Hà Nhược Di đột nhiên nhấc Minh Ngữ Đồng lên cao hơn. Minh Ngữ Đồng nhíu mày, quần áo siết chặt phần cổ của cô, khiến hô hấp có chút khó khăn.
“Cô nói xem cô có thể cho Phó Dẫn Tu những gì? Cô đến cả con cũng không sinh được nữa, cũng chẳng có bản lĩnh gì. Bây giờ bị tôi bắt đi, nếu lấy cô ra để uy hϊếp Phó Dẫn Tu, cô nói xem anh ấy sẽ đồng ý bao nhiêu điều kiện? Đối với anh ấy, cô đã trở thành gánh nặng. Cô còn mặt mũi nào ở lại bên cạnh anh ấy chứ?
“Mấy ngày nay cô ở đâu?” Minh Ngữ Đồng hỏi.
“Cô hỏi như thế làm gì?”
“Tôi chỉ hiếu kỳ, cô ở chỗ nào mà không có mạng, mà lại không biết Cảnh Thời là do tôi sinh ra. Ngày chúng tôi kết hôn nhận giấy đăng ký, Phó Dẫn Tu đã phát một thông báo, nói cho mọi người biết rõ quan hệ giữa tôi và Cảnh Thời. Cô đến cả chuyện này cũng không biết sao? Phải, bây giờ tôi rất khó sinh nở, nhưng tôi đã từng sinh cho anh ấy một cậu con trai. Tôi chẳng còn gì hối tiếc, anh ấy cũng vậy.”
Hà Nhược Di ngây người. Quả thật đã một thời gian rồi cô ta không được lên mạng. Cô ta được Phó Nhân Kiệt cứu đi, làm việc dưới tay ông ta, nhưng vốn không được tự do như lúc làm cho Phó Dẫn Tu. Tuy Phó Dẫn Tu đối với việc thuộc hạ làm sai, trừng phạt cũng chưa hề mềm lòng, nhưng đều sẽ căn cứ mức độ sai phạm để trừng phạt, làm người đó tâm phục khẩu phục. Còn thời gian cá nhân, Phó Dẫn Tu vốn không ràng buộc. Tuy tính chất công việc của Giáp Vệ khá đặc biệt, nhưng vẫn cố hết sức duy trì cuộc sống bình thường của mình.
Nhưng Phó Nhân Kiệt thì khác. Không biết có phải do từng bị Phó Dẫn Tu đoạt quyền và đa số mọi người của Thorny đều tâm phục khẩu phục Phó Dẫn Tu không mà Phó Nhân Kiệt bây giờ rất sợ bị người khác phản bội. Ông ta hận không thể từng giây từng phút nắm chặt quyền lực trong lòng bàn tay. Đối với việc giám sát hành tung của thuộc hạ cũng vô cùng biếи ŧɦái. Dù không có nhiệm vụ, Hà Nhược Di cũng phải ở lại trong căn cứ. Bất kỳ thiết bị thông tin nào cũng không được mang, càng đừng nói đến việc lên mạng xem một vài tin tức. Nếu không ra ngoài làm nhiệm vụ thì phải sống những ngày tháng cách ly tuyệt đối với thế giới bên ngoài.
Sau đó Phó Nhân Kiệt ý thức được rằng cách dồn ép này có thể sẽ khiến thuộc hạ nảy sinh lòng phản bội, thế nên mới đổi thành mỗi ngày có thời gian cố định có thể giải trí, lên mạng. Nhưng cái gọi là giải trí, lên mạng, cũng trong tình trạng có sự giám sát của người khác. Bất luận chơi gì, xem gì, đều phải thông qua người khác xét duyệt.
Thế nên, những gì Minh Ngữ Đồng nói, đúng là cô ta đều không biết. Cô ta không biết, Tiểu Cảnh Thời lại là con trai của Minh Ngữ Đồng. Vậy là Minh Ngữ Đồng đã sớm ở bên cạnh Phó Dẫn Tu rồi!
“Cô đến đây rốt cuộc muốn làm gì? Chắc sẽ không muốn nhốt tôi cả đời ở đây chứ?” Minh Ngữ Đồng lạnh giọng hỏi.
“Được rồi, chuyện nên nói hai người cũng đã nói kha khá rồi.” Một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía cửa, sau đó là tiếng bước chân.
Hà Nhược Di lạnh mặt, buông tay, ném Minh Ngữ Đồng trở lại giường đất. Giường đất rất cứng, cho dù đã được phủ bởi một tấm đệm dày nhưng Minh Ngữ Đồng ngã vẫn rất đau. Sau khi Hà Nhược Di tránh ra, Minh Ngữ Đồng mới có thể nhìn thấy người đàn ông vừa nói chuyện.
Minh Ngữ Đồng vô cùng cảnh giác, vốn không còn tâm trí để ý đến vết thương dưới chân, hai chân khuỵu trên giường, làm tư thế chuẩn bị như có thể xông ra bên cạnh bất kỳ lúc nào. Đối phương nhìn có vẻ cũng đã hơn năm mươi tuổi, nhưng lại rất chú ý ngoại hình của mình. Mái tóc nhuộm đen, lại cố ý chừa lại hai bên tóc mai màu trắng, đi theo hình tượng trung niên nho nhã. Nhưng khuôn mặt của ông ta, thật sự đã phá hỏng khí chất này. Minh Ngữ Đồng đã nhận ra ông ta chính là ba của Phó Dẫn Tu, Phó Nhân Kiệt.