Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 1155: Minh ngữ đồng kinh ngạc nhận ra đối phương là hà nhược di

“Đương nhiên.” Phó Nhân Kiệt nham hiểm nói, “Nếu không chúng ta cứu Giáp năm ra để làm gì?”

Phó Nhân Kiệt từ trên sofa đứng dậy, đi đến trước cửa sổ cạnh sân thượng, nhìn phong cảnh bên ngoài. Tòa nhà cao tầng chót vót đằng xa nổi bật giữa những toàn nhà cao tầng hiện đại. Đó chính là tòa cao ốc khách sạn bảy sao Tề Lâm.

Phó Nhân Kiệt và Đổng Thu Thực lúc này đang ở thành phố B.

***

Minh Ngữ Đồng chẳng biết gì về chuyện này, cô đang chuẩn bị sinh nhật cho Tiểu Cảnh Thời. Đăng ký kết hôn với Phó Dẫn Tu, chính thức trở thành vợ chồng, nói ra thì ngoài cách xưng hô và cảm giác hơi thay đổi một chút thì cuộc sống của họ vẫn như trước.

Bây giờ so với từ “Đồng Đồng” thì anh thích gọi cô là “Phó phu nhân” hơn.

Lời đầu tiên khi anh bước vào cửa là: “Phó phu nhân, anh về rồi.”

Sáng sớm mở mắt ra câu đầu tiên: “Phó phu nhân, chào buổi sáng.”

Sáng sớm đưa cô đến công ty, lúc xuống xe nói: “Phó phu nhân, tạm biệt.”

Nếu có chuyện gì, ví dụ tối nay không thể đón cô được thì anh sẽ nói: “Phó phu nhân, tối nay anh có tiệc rồi.”

Thứ sáu là sinh nhật của Tiểu Cảnh Thời. Minh Ngữ Đồng hỏi cậu có muốn mời bạn đến cùng mở tiệc không nhưng cậu lại lắc đầu: “Lần sinh nhật này là lần đầu con trải qua cùng ba mẹ nên con chỉ muốn có hai người thôi.”

“Ừ.” Minh Ngữ Đồng lập tức đồng ý.

Vì sinh nhật lần này có ý nghĩa kỷ niệm rất lớn nên Minh Ngữ Đồng càng xem trọng hơn. Cô muốn cho Tiểu Cảnh Thời một bữa tiệc sinh nhật thật ấm cúng và viên mãn.

Sáng sớm, cô đến công ty sắp xếp lịch trình hôm nay của mình. Có thể hủy thì hủy, có thể dời thì đều dời lại. Cô giải quyết nhanh chóng một số chuyện lặt vặt, thông báo cho Dương Minh Lãng rồi đi đến trung tâm thương mại để lấy bánh và quà chuẩn bị cho con trai. Trên đường đi đến tiệm bánh, cô chợt nhìn thấy một bộ quần áo gia đình được bày trong một tủ kính. Bốn manocanh trong tủ kính đều mặc một chiếc áo có mũ. Con manocanh cao nhất đang mặc bộ đồ nam, phía trước vẽ một cái đầu con trai thật lớn, to hơn cả ba cái đầu thật một chút, đang nghiêng mặt hôn. Chiếc áo có mũ trên người con manocanh gầy hơn thì in hình cô gái hoạt hình, đối diện với hình ảnh của người nam, làm dáng vẻ đang hôn. Điểm khác biệt là hình cô gái thì nhỏ hơn, trên môi còn có son đỏ. Giữa hai con manocanh lớn là hai con manocanh nhỏ, cao bằng một đứa trẻ tám chín tuổi. Trên người chúng là hai bộ đồ của bé trai và bé gái, bên trên cũng in ảnh hoạt hình rất đáng yêu.

Minh Ngữ Đồng bước vào cửa hàng, lấy quần áo đi vào phòng thử. Phòng thử đồ là phòng riêng biệt tận sâu bên trong cửa hàng. Có lẽ do hôm nay là thứ sáu, vẫn còn phải đi làm, nên trong trung tâm thương mại không có nhiều người, trong cửa hàng càng ít người hơn. Trong phòng thay đồ này càng không có ai.

Minh Ngữ Đồng cũng không nghĩ nhiều, tùy tiện chọn một phòng. Cô vừa đẩy cửa ra thì nhìn thấy bên trong đã có một người phụ nữ. Đối phương đang cúi đầu, dáng vẻ như đang thay quần áo.

Trong lòng cô đang nghĩ, đã vào thử đồ tại sao lại không khóa cửa nhưng rồi vội vàng nói với đối phương: “Xin lỗi.”

Ai ngờ đối phương đột nhiên giơ tay ra, trong lúc cô chưa kịp phản ứng thì nắm chặt cổ tay cô, kéo cô vào trong.

Minh Ngữ Đồng định hét lên nhưng bị đã bị đối phương bịt miệng trước.

“Ưm…” Minh Ngữ Đồng vùng vẫy, muốn gỡ tay đối phương ra.

Minh Ngữ Đồng nắm lấy khung cửa, ra sức chống cự. Cô đang mang giày cao gót rất nhọn nên cô giơ chân đạp mạnh vào đối phương.

Đối phương đột nhiên ngẩng đầu, Minh Ngữ Đồng kinh ngạc nhận ra đối phương là Hà Nhược Di. Cú đạp của Minh Ngữ Đồng sao có thể làm được gì cô ta. Sau đó, cẳng chân của cô bị Hà Nhược Di đá một cái, vô cùng đau đớn. Cùng lúc đó Hà Nhược Di nhảy lên, chân còn lại đá vào đầu gối của Minh Ngữ Đồng. Đầu gối của Minh Ngữ Đồng mềm nhũn, cô không còn chút sức lực nào, cả người ngã xuống.

Hà Nhược Di vốn có thể trực tiếp đánh cô ngất đi, không cần để Minh Ngữ Đồng phải chịu đau đớn như vậy. Nhưng cô ta lại muốn giày vò Minh Ngữ Đồng, không muốn cô được thoải mái. Thấy dáng vẻ của Minh Ngữ Đồng, cô ta hận không thể trực tiếp đánh cô tàn phế.

Minh Ngữ Đồng cong đầu gối, cả người ngã xuống nhưng một tay vẫn nắm chặt khung cửa.

Hà Nhược Di lạnh mặt cử động khóe môi, một tay che kín miệng của Minh Ngữ Đồng không buông, một tay nắm lại đánh mạnh vào cánh tay đang nắm lấy khung cửa của Minh Ngữ Đồng.

Minh Ngữ Đồng đau đớn rít lên, nhưng lại không phát ra tiếng.