Có thể thấy trước khi Minh Tư Liên đến đã có nói với vài người, nhắm đúng thời gian thì sẽ cho người khác thấy cô “lăng nhục” Minh Tư Liên.
Minh Ngữ Đồng cũng không tránh né, kiêu ngạo đợi người của Minh Tư Liên đến.
“Chuyện gì, nói nghe xem?” Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Minh Ngữ Đồng cho rằng mình đã nghe nhầm. Sau đó, cô kinh ngạc nhìn người đàn ông đang bước về phía mình.
Phó Dẫn Tu vẫn mặc áo khoác đen, trên người vẫn còn mang hơi lạnh bên ngoài.
Phó Dẫn Tu mỉm cười nhìn phản ứng của cô, trong mắt, khóe môi đều thoáng lên ánh sáng dịu dàng. Người phụ nữ này, lúc ngốc nghếch nhìn thật đáng yêu.
Anh đi ngang qua Minh Tư Liên, ánh mắt nhìn thẳng, trực tiếp đi đến trước mặt Minh Ngữ Đồng, biểu cảm vô cùng dịu dàng.
“Sao nhìn thấy anh lại ngẩn ngơ như vậy?”
Anh đột nhiên giơ tay, véo nhẹ má Minh Ngữ Đồng.
Chỉ ba ngày không gặp mà thấy nhớ vô cùng. Rất muốn ôm cô, nhưng có Minh Tư Liên cảm trở nên không thể manh động.
Minh Tư Liên thẫn thờ, tại sao người đến không phải là Minh Tịnh Thủy và Phương Thiên An?
Cô ta đã tính toán rồi, đã dặn dò phục vụ, bảo đến giờ này thì anh ta đi mời Minh Tịnh Thủy và Phương Thiên An, nói cô đang bị Minh Ngữ Đồng ức hϊếp.
Phó Dẫn Tu nhìn sắc mặt của Minh Tư Liên thay đổi liên tục, lạnh lùng hỏi: “Lúc nãy cô nói gì? Nói lại một lần nữa xem.”
Minh Tư Liên bị dọa đến mức không nói nên lời. Người đứng trước mặt rất đẹp trai, nhưng tại sao lại đáng sợ như vậy?
Khi mặt trầm xuống, đôi mắt đó như đang nói, anh ta từng gϊếŧ người. Hơn nữa, có thể gϊếŧ chết cô ta chỉ trong chớp mắt.
Suy nghĩ đó thật hoang đường, nhưng Minh Tư Liên vẫn không kiềm được mà nghĩ như vậy.
“Tôi...” Minh Tư Liên bị dọa đến nói lắp bắp, lúng túng không nói nên lời.
“Không nói? Vậy để tôi nói thay cô nhé?” Phó Dẫn Tu nhíu mày, lạnh lùng nói.
Minh Tư Liên cắn răng, nói: “Anh... anh đang theo đuổi chị tôi sao?”
“Đúng vậy!”
Minh Tư Liên khóe miệng giật giật, khó khăn nói: “Tôi thật ngưỡng mộ chị, có một người đàn ông ưu tú theo đuổi. Tuy tôi không biết anh là anh nhưng nhất định anh cũng rất lợi hại. Người theo đuổi chị tôi đều là những nhân vật không đơn giản.”
Minh Ngữ Đồng không khỏi nhíu mày, Minh Tư Liên đang chuyển chủ đề, thật sự hơi gượng gạo, lại chẳng ra làm sao.
Cô ta nói những lời này để làm gì?
Phó Dẫn Tu tỏ vẻ thú vị “ừ” một tiếng, rất muốn nghe xem Minh Tư Liên còn có thể nói được chuyện gì.
Quả nhiên Minh Tư Liên không khiến anh thất vọng, “Không chỉ có anh, đến cả Phó Dẫn Tu cũng đang theo đuổi chị tôi.”
Minh Ngữ Đồng: “...”
Minh Tư Liên không biết mình đang nói chuyện với ai sao?
Đến cả Phó Dẫn Tu cũng có chút bất ngờ quay sang nhìn Minh Ngữ Đồng, dùng ánh mắt hỏi cô, em gái em có bị bệnh gì không?
Minh Ngữ Đồng hơi lắc đầu, biểu thị sự khó hiểu.
“Chị tôi còn có tình cảm rất tốt với con trai của ngài Phó, tôi nghe nói con trai của ngài Phó còn đích thân đến công ty của nhà tôi đợi chị.” Minh Tư Liên nói, lúc này như đột nhiên nhận thức được bản thân vừa nói hơi nhiều, lập tức che miệng lại.
“Xin lỗi, tôi dường như... dường như không nên nói với anh những chuyện này. Trước đó tôi còn thấy chị tôi với anh ở bên nhau. Anh yên tâm, ngài Phó đến sau, phải có thứ tự trước sau phải không? Chị tôi tuyệt đối không phải là người hai chân bước lên hai thuyền, anh nhất định phải tin tưởng chị ấy, tuyệt đối đừng hiểu lầm!”
Phó Dẫn Tu: “...”
Minh Ngữ Đồng: “...”
Dám tạo ra xích mích giữa hai người họ sao?
Nhưng Phó Dẫn Tu lẽ nào lại ghen với chính mình sao?
Minh Tư Liên không thể ngờ rằng, chính vì cô ta không quen biết Phó Dẫn Tu nên làm ra chuyện nực cười như vậy.
Còn Phó Dẫn Tu lúc này không kiềm được, khóe môi vểnh lên, không khống chế được mà muốn bật cười.
Minh Tư Liên thấy biểu cảm của Minh Ngữ Đồng và Phó Dẫn Tu đều kỳ lạ, cô ta cũng thấy lạ.