Nhân viên quản lý tài sản vội vàng xua tay, “Thế sao được.”
“Không sao đâu, bởi vì chuyện của tôi và… bạn trai tôi. Đây là chút tâm ý của tôi, các anh đừng từ chối.”
Bà Trương lại nhìn túi ngủ và đệm hơi trên sàn nhà, trước lúc đi ánh mắt rõ ràng có ý: Người trẻ các người thật biết cách chơi đùa!
Minh Ngữ Đồng: “...”
Bà Trương và ông Trương đã về nhà, trong hành lang chỉ còn lại Minh Ngữ Đồng và Phó Dẫn Tu.
Phó Dẫn Tu xoay người, thấy cách ăn mặc của Minh Ngữ Đồng, mặt biến sắc: “Sao em lại mặc đồ ngủ mỏng manh như vậy ra ngoài? Cũng không biết mặc áo khoác, bên ngoài lạnh như vậy!”
Minh Ngữ Đồng: “...”
Cô cụp mắt, vẻ mặt phức tạp nhìn đệm hơi và túi ngủ trên sàn nhà, giật khóe miệng: “Chuyện này là sao đây?”
Phó Dẫn Tu mỉm cười, “Em không cho anh vào trong nhưng anh muốn trông chừng em. Anh nghĩ đi nghĩ lại, thế là nghĩ ra cách này.”
Phó Dẫn Tu ngừng một lát, càng cười ngọt ngào hơn, “Sau này anh sẽ ngủ ở đây.”
Minh Ngữ Đồng: “...”
Não người này não có vấn đề à?
Bỏ biệt thự ở Lãng Viên không ở, chạy đến trước cửa nhà cô ngủ hành lang?
Người đàn ông này căn bản là đang uy hϊếp cô.
May mà trước đó cô vẫn đang cảm thấy kỳ lạ, sao anh đột nhiên lại đổi tính, bảo anh đi là đi thật, cũng không phản đối mà ngoan ngoãn đồng ý.
Hóa ra người ta không thực sự đồng ý với cô mà là đang giở trò.
Phó Dẫn Tu nói xong, cũng không quan tâm Minh Ngữ Đồng nói gì, nhanh chóng chui vào trong túi ngủ.
“Anh sẽ ngủ ở đây, em vào trong đi.” Phó Dẫn Tu kéo túi ngủ đến quai hàm, hở ra đôi mắt đen. Bình thường đôi mắt vừa thâm trầm lại sắc sảo, lúc này lại chớp chớp mắt, tỏ ra đáng yêu giống như Tiểu Cảnh Thời.
“Em không cần lo, anh ngủ ở đây không lạnh chút nào.”
Minh Ngữ Đồng: “...”
“Em mau vào phòng đi, bên ngoài lạnh lắm!”
Minh Ngữ Đồng: “...”
Không phải nói không lạnh chút nào sao?
Phó Dẫn Tu cười giải thích, “Anh là đàn ông, da dày thịt béo, chịu được. Em không được, hơn nữa lại còn ăn mặc mỏng manh như vậy. Em mau vào trong đi, để cơ thể bị lạnh thì không tốt. Bây giờ em không thể chịu được lạnh.”
Minh Ngữ Đồng hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra.
“Anh đừng ngủ ở đây nữa”
“Anh không sao. Dù hơi lạnh nhưng anh vẫn có thể chịu được.”
“Thực sự không sao chứ? Vậy tôi cũng không cần mời anh vào trong nhà nữa?” Ngữ Đồng nhướng mày hỏi.
Phó Dẫn Tu nghe xong lập tức nhổm dậy.
Bởi vì quá gấp gáp, hai chân còn chưa kịp chui ra khỏi túi ngủ, thế là anh bị vấp, cả người lăn từ trên đệm xuống.
Khóe miệng Minh Ngữ Đồng co giật, bộ dạng chật vật này của Phó Dẫn Tu thật sự… quá buồn cười!
Phó Dẫn Tu vội vàng đá túi ngủ ra, đứng dậy, “Không sao, anh muốn vào trong nhà cùng em.”
Thấy Minh Ngữ Đồng không nói gì, Phó Dẫn Tu vội vàng kéo tay cô: “Đồng Đồng, em sẽ không… hối hận chứ?”
Minh Ngữ Đồng thở dài, “Thu dọn hết những thứ này rồi vào trong đi.”
Nói xong cô cúi người muốn nhặt túi ngủ lên.
Phó Dẫn Tu vội ngăn cô lại, “Em đừng động vào, để anh thu dọn là được.”
Phó Dẫn Tu nhanh chóng xì hơi đệm rồi cầm túi ngủ lên, cuộn đệm và túi ngủ lại với nhau, nhét vào trong túi, cùng Minh Ngữ Đồng đi vào phòng.
“Anh vẫn phải ngủ trên sàn nhà đấy.” Minh Ngữ Đồng chỉ vào thảm trải sàn ở phòng khách, nhớ đến chuyện sáng nay, lại trừng mắt nhìn anh, “Đứng có đến ngủ trước cửa phòng tôi nữa!”
Phó Dẫn Tu không nói gì.
Không muốn cho anh ngủ ngoài cửa vậy thì cho anh vào ngủ trong phòng đi.
Mặc dù không nói ra, nhưng Minh Ngữ Đồng cũng biết Phó Dẫn Tu có ý đó.
Thực sự khiến cô tức chết mà!
“Nếu như anh còn chạy đến ngủ trước cửa phòng tôi, vậy thì anh ra ngoài ngủ trong túi ngủ của anh đi, tôi mặc xác anh!”
Nói xong, cô liền xoay người bỏ đi.
Phó Dẫn Tu vội kéo cô lại, “Em đi đâu thế?”
“Đi lấy vài cái chăn cho anh.”
Phó Dẫn Tu lúc này mới buông tay cô ra.
Minh Ngữ Đồng đi đến phòng giữ quần áo để lấy chăn. Vừa mở cửa phòng, động tác liền khựng lại, cả người cứ ngây ra.
Cô vẫn chưa bình tâm cẩn thận suy nghĩ thái độ của Phó Dẫn Tu. Nhưng vừa rồi khi Phó Dẫn Tu kéo tay cô, giống như có một luồng ánh sáng lóe lên trong đầu cô.
Nếu là trước đây, với tính cách ngang ngược của Phó Dẫn Tu, anh đã sớm lôi cô lại, không khỏi phân trần không cho cô đi. Còn không khách khí mà chất vấn cô, sa sầm mặt giống như tức giận. Vừa rồi mặc dù cho rằng cô muốn đi, không quan tâm anh nữa, nhưng cũng không ngang ngược chặn cô lại.
Trong lòng Minh Ngữ Đồng hơi khó chịu, bất giác giơ tay lên ấn ngực, nơi đó hơi đau. Cô đau lòng vì người đàn ông đã thay đổi không còn kiêu ngạo như vậy trước mặt cô.
“Em đang nghĩ gì thế?” Giọng nói của Phó Dẫn Tu đột nhiên vang lên bên tai cô.
Minh Ngữ Đồng ngây người, lẽ nào cô suy nghĩ chuyện của anh nhiều đến mức mình bị ảo giác sao?
Nhưng sau đó, cô đã cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng truyền đến phía sau lưng.
Người Minh Ngữ Đồng cứng đờ, đang không biết phải làm sao thì cảm giác nóng bỏng càng gần hơn.