“ Còn có phòng của con sao?” Tiểu Cảnh Thời ngạc nhiên hỏi.
“Ừ.” Minh Ngữ Đồng dẫn cậu vé đi xem, vừa đi vừa giải thích, “Lúc chuẩn bị, mẹ đã nghĩ, có lẽ sẽ có một ngày mẹ được đón con về sống cùng.”
“Con muốn xem!”
“Đợi đến cuối tuần, mẹ dẫn con đi siêu thị, con thích gì sẽ mua đem về trang trí.”
“Vâng.” Tiểu Cảnh Thời vui sướиɠ gật đầu lia lịa, “Đồng Đồng, con rất thích!”
Minh Ngữ Đồng cười dịu dàng nhìn Tiểu Cảnh Thời, nhưng lúc này điện thoại lại vang lên, phá vỡ không khí tốt đẹp.
Minh Ngữ Đồng cầm điện thoại lên, màn hình hiện thị tên của Tưởng Lộ Liêm. Cô thở dài, đi về phòng khách nghe điện thoại. Nhưng không ngờ Tiểu Cảnh Thời lại một mực đi theo cô, một bước không rời.
Tiểu Cảnh Thời ngẩng mặt nhỏ lên, vẻ mặt vô tội. Nhưng trong lòng cậu bé lại nghĩ: Ba à, con giúp ba trông Đồng Đồng, con cố hết sức rồi đó!
Minh Ngữ Đồng khẽ chạm vào chóp mũi mềm mại của cậu bé. Thằng nhóc này trong lòng nghĩ gì cô đều biết rõ.
Cô ngồi lên ghế sofa, Tiểu Cảnh Thời nhọc nhằn trèo lên đùi cô.
Minh Ngữ Đồng một tay ôm cậu bé vào lòng, tay còn lại đặt điện thoại đến bên tai, “Lộ Liêm.”
“Ngữ Đồng, anh… ở dưới nhà em.” Tưởng Lộ Liêm ngập ngừng nói.
Minh Ngữ Đồng nhướng mày, làm như không có chuyện gì khẽ cười nói: “Muộn như vậy sao anh còn đến? Mau quay về nghỉ ngơi đi.”
“Anh có thể lên trên không? Hoặc là em xuống dưới cũng được. Anh nói với em mấy câu rồi sẽ đi.”
Không giải thích gì với cô, xuất viện cũng không nói với cô, âm thầm quen người khác, anh ta sợ cô vì thế sẽ coi thường mình.
“Cũng không có gì để nói. Lời tôi nói với anh hôm đó chính là thái độ bây giờ của tôi. Anh không cần để ý. Bây giờ anh như vậy rất tốt. Tôi cũng rất cảm kích anh có thể lựa chọn như vậy.”
Tưởng Lộ Liêm đứng bên cạnh xe, ngẩng đầu lên nhìn ánh đèn sáng trưng trên lầu, “Ngữ đồng, cho anh một cơ hội, coi như là cơ hội cuối cùng hai chúng ta gặp riêng. Sau lần này, anh… sẽ không tìm em vì chuyện riêng nữa. Nếu như em không xuống anh sẽ cứ đứng ở đây chờ.”
Tưởng Lộ Liêm không cho Minh Ngữ Đồng cơ hội nói chuyện tiếp đã tắt máy.
Minh Ngữ Đồng cau mày, không vui nhìn điện thoại.
Không thể để anh ta cứ ở bên ngoài chờ, nhưng cô cũng không muốn đi xuống.
Vào lúc này, Minh Ngữ Tiền lại không có ở đây.
Minh Ngữ Đồng đi ra ngoài ban công, nhìn thấy xe của Tưởng Lộ Liêm ở dưới lầu. Vừa mới thở dài, liếc mắt nhìn lại thấy xe của Phó Dẫn Tu vẫn còn ở đó.
Anh chưa đi?
Nếu chưa đi thì bây giờ anh ở đâu?
Trong xe hay là…
Anh ở đó đợi, không nói năng gì, không cho cô biết.
Lẽ nào anh còn định lặng lẽ ở đó đợi cả đêm sao?
Nếu như Phó Dẫn Tu ở trong xe đợi, chắc cũng sẽ thấy Tưởng Lộ Liêm. Minh Ngữ Đồng thở phào nhẹ nhõm.
Minh Ngữ Đồng quay về phòng khách, xoa đầu Tiểu Cảnh Thời, nói: “Con ở nhà, mẹ xuống dưới một lát sẽ về.”
“Chú Tưởng ở dưới đó sao?” Tiểu Cảnh Thời rất thông minh, lập tức đoán ra, “Vậy con đi cùng mẹ, lỡ chú ấy ức hϊếp mẹ thì sao?”
“Không sao, chú ấy sẽ không ức hϊếp mẹ. Có chuyện mẹ phải nói rõ với chú ấy, tránh cho chú ấy cứ tìm mẹ.”
Thấy Tiểu Cảnh Thời bĩu môi, Minh Ngữ Đồng nói, “Con ở nhà mẹ mới có thể yên tâm, nếu không mẹ còn phải lo lắng cho con nữa.”
“Được rồi.” Tiểu Cảnh Thời không tình nguyện đáp, “Nếu như có chuyện mẹ nhất định phải nói cho con đấy!”
“Yên tâm đi!” Minh Ngữ Đồng nhẹ nhàng vuốt gò má mềm mại của cậu bé, “Trong nhà có một người đàn ông, mẹ rất yên tâm!”
Tiểu Cảnh Thời vui vẻ, gật gù đắc ý.
“Đương nhiên rồi. Đồng Đồng, mẹ yên tâm, còn sẽ bảo vệ mẹ, giữ nhà bình an.” Tiểu Cảnh Thời vỗ ngực nói.
Minh Ngữ Đồng: “…”
Tiểu Cảnh Thời khó xử nhìn cô, “Haizz, nhưng con còn quá nhỏ! Lúc này có ba ở đây thì tốt rồi, thật khiến người ta an tâm! Chỉ cần ba trừng mắt nhìn đã khiến người khác sợ đến tè ra quần rồi.”
Tiểu Cảnh Thời dốc hết sức, nhân cơ hội nói tốt cho Phó Dẫn Tu.
Minh Ngữ Đồng mỉm cười, mặc áo khoác, lúc đi ra khỏi cửa cô còn dặn dò Tiểu Cảnh Thời cho dù ai đến gõ cửa cũng không được mở cửa.
Nhận được sự bảo đảm của cậu bé, cô mới mở cửa ra ngoài.
Kết quả còn chưa ra ngoài, đã thấy Phó Dẫn Tu tựa vào tường ở cửa.
Mặc dù thấy xe của anh đỗ bên dưới, đoán chắc anh vẫn chưa đi, nhưng cô cứ tưởng có lẽ anh đang đợi ở trong xe, không ngờ anh vẫn đứng ở cửa nhà cô không rời đi.
Nếu như cô không ra mở cửa, không ra ngoài, lẽ nào anh muốn đứng đây cả đêm sao?
“Ba, sao ba còn chưa đi?” Tiểu Cảnh Thời cũng ngạc nhiên hỏi.
Phó Dẫn Tu nhìn cậu bé, rồi dồn toàn bộ chú ý lên người Minh Ngữ Đồng.
“Anh muốn gần em một chút. Em không cho anh vào thì anh đứng trông chừng em ở đây cũng được.” Phó Dẫn Tu mở tròn mắt nhìn Minh Ngữ Đồng, “Đồng Đồng, em mở cửa là…”
Là đau lòng, muốn cho anh vào trong sao?
Vừa rồi đứng đợi ở cửa, Phó Dẫn Tu đã bắt đầu suy nghĩ, có thể mua một căn nhà ở tòa nhà này, ở gần Đồng Đồng một chút.
Minh Ngữ Đồng còn chưa kịp giải thích thì Tiểu Cảnh Thời đã nhanh miệng nói: “Là do cái chú Tưởng kia nhất quyết đòi gặp Đồng Đồng. Đồng Đồng không xuống, chú ấy nhất định không đi.”
Phó Dẫn Tu lập tức đen mặt, cái tên Tưởng Lộ Liêm này, vẫn chưa thôi à? Nếu đã quen người khác rồi còn ở đây mặt dày mày dạn chờ Minh Ngữ Đồng làm gì?
Anh hoàn toàn quên mất mình cũng mặt dày mày dạn chờ cô.
Minh Ngữ Đồng cũng không phản bác, chỉ dặn Tiểu Cảnh Thời phải ở trong nhà, cam đoan mình đi một lát sẽ về.
Cô không nói gì với Phó Dẫn Tu, anh liền lẳng lặng đi theo bên cạnh cô.
Thấy Minh Ngữ Đồng không đuổi mình đi, trong lòng Phó Dẫn Tu vui mừng vội vàng theo sát cô.
***
Tưởng Lộ Liêm đứng dựa vào cửa xe, từ xa đã thấy Minh Ngữ Đồng đang đi xuống lầu.
Trong lòng anh ta kích động, liền đứng dậy, tim cũng đập nhanh hơn.