“ Đồng Đồng!” Phó Dẫn Tu gọi, dáng vẻ muốn lại gần nhưng không dám.
Minh Ngữ Tiền: “…”
Mẹ kiếp, giả bộ đáng thương cho ai xem hả!
Tiểu Cảnh Thời ở bên cạnh gọi ngọt ngào: “Cậu ơi.”
Nói xong, cậu bé liền muốn xuống xe. Minh Ngữ Tiền vội vàng ngăn cản cậu bé: “Cháu cứ ngồi trong xe đi, cậu nghe nói cháu bị ốm? Mau đóng cửa xe lại đi!”
Tiểu Cảnh Thời lắc đầu, “Cháu khỏe hơn rồi!”
Lúc này trợ lý của Minh Ngữ Tiền đi đến, khẽ nhắc cậu, “Phó tổng giám đốc, sắp đến giờ rồi.”
Minh Ngữ Đồng nhớ đến Minh Ngữ Tiền còn phải đi gặp khách, không thể để cậu đứng trên đường cãi nhau với Phó Dẫn Tu được, cô đành khuyên: “Chị nhớ em còn phải đi gặp khách mà.”
Minh Ngữ Tiền không tình nguyện gật đầu, thực sự có chút không muốn đi, muốn ở đây bảo vệ chị gái. Cậu nhìn Phó Dẫn Tu, nhớ đến Giáp một và Giáp hai luôn đi theo bên cạnh anh. Mặc dù bây giờ không thấy nhưng Minh Ngữ Tiền chắc chắc hai tên Giáp vệ kia lúc này đang ở gần đây bảo vệ sự an toàn của Phó Dẫn Tu.
Minh Ngữ Tiền cảm thấy có hai tên vệ sĩ tốt thật! Phải chăng cậu cũng nên bố trí hai tên vệ sĩ cho Minh Ngữ Đồng? Mặc dù chắc chắn không thể ngăn cản được Phó Dẫn Tu nhưng đề phòng những người khác cũng được. Tốt nhất là có thể phòng luôn được cả Phó Dẫn Tu!
Minh Ngữ Tiền nhìn Phó Dẫn Tu bằng con mắt thù địch và đề phòng.
Phó Dẫn Tu: “…”
Có cậu em vợ cuồng chị gái thực sự là một chuyện khiến người ta buồn bực.
Minh Ngữ Đồng nói: “Mặc dù uống rượu tiếp khách là không thể tránh khỏi nhưng em vẫn phải cố gắng uống ít thôi nhé.”
“Vâng.” Minh Ngữ Tiền ngoan ngoãn gật đầu. Bộ dạng lúc này của cậu không giống một người đàn ông đã trưởng thành chút nào.
Chợt nhớ ra, cô lấy một lọ nước giải rượu trong túi và một gói thuốc giải rượu đưa cho cậu. Dạo gần đây không ra nước ngoài công tác, Sở Điềm giới thiệu cho cô một cô gái đáng tin đang du học ở nước ngoài mua hàng hộ mình.
“Em cầm lấy những cái này đi, còn một ít chị để ở văn phòng, ngày mai sẽ được nốt cho em. Đây là thuốc viên, em uống trước khi uống rượu, như thế uống rượu vào sẽ không quá khó chịu, cũng không dễ bị say. Đây là nước giải rượu, uống rượu xong thì uống sẽ dễ chịu hơn một chút.” Minh Ngữ Đồng dặn dò, “Nhưng những thứ này đều không phải thuốc, không phải uống xong là có thể để em uống bao nhiêu cũng được, cùng lắm là khiến em không quá khó chịu mà thôi. Cho nên em vẫn phải giữ mình, không thể uống quá nhiều.”
Minh Ngữ Tiền không hề cảm thấy phiền, ngược lại càng cười tươi hơn, “Chị, chị yên tâm đi. Em bảo đảm không uống nhiều. Tiếp khách xong em sẽ gọi điện thoại cho chị.”
Phó Dẫn Tu ở bên cạnh đen mặt, bao giờ Minh Ngữ Đồng mới có thể quan tâm dặn dò anh như vậy chứ?
Lúc này anh thực sự rất ghen tị với Minh Ngữ Tiền.
Bây giờ anh chỉ nhận được một ánh nhìn thẳng của Minh Ngữ Đồng, cô không nói chuyện nhiều với anh, càng đừng nói đến quan tâm anh như vậy. Anh làm việc thâu đêm suốt sáng cũng không thấy một câu quan tâm của cô!
Nhưng Phó Dẫn Tu lại không thể làm gì Minh Ngữ Tiền. Ai bảo người ta là em trai của cô chứ?
Minh Ngữ Tiền nhìn thời gian, cho dù không muốn đi cũng không được, “Chị, vậy em đi đây.”
“Ừ” Minh Ngữ Đồng đưa mắt nhìn Minh Ngữ Tiền rời đi.
Minh Ngữ Tiền mỉm cười với cô, lúc quay người đi qua Phó Dẫn Tu còn cực đắc ý, nhìn anh đầy thách thức rồi mới rời đi.
Phó Dẫn Tu: “…”
“Đồng Đồng.” Phó Dẫn Tu thu hồi cảm xúc của mình, đi về phía Minh Ngữ Đồng.
“Cảnh Thời vẫn chưa khỏi ốm, sao anh lại đưa thằng bé ra ngoài?”
“Hai cha con anh đến đón em về nhà.” Phó Dẫn Tu cười dịu dàng.
Minh Ngữ Đồng ngây người.
Hai cha con anh đến đón em về nhà.
Minh Ngữ Đồng nuốt xuống chua xót trong cổ họng, nói với Phó Dẫn Tu: “Hôm nay tôi có thể dẫn Cảnh Thời về nhà tôi ngủ được không? Ngày mai tôi sẽ đưa thằng bé đến trường. Nếu như anh không yên tâm thì sáng sớm mai cho Giáp ba và Giáp bốn đến đón thằng bé cũng được.”
Phó Dẫn Tu kìm nén cay đắng, vốn dĩ anh còn muốn đón cô về Lãng Viên sống. Tối qua lén lút vụиɠ ŧяộʍ, cẩn thận ôm cô ngủ, cảm giác thật tốt. Cho dù trong mơ vẫn có thể ngửi thấy mũi thơm ngọt ngào trên người cô. Sáng sớm tỉnh dậy, còn chưa mở mắt đã có thể cảm nhận được cô mềm mại trong lòng mình, ngửi thấy mùi thơm trên tóc cô. Cùng cô ăn sáng, cùng cô ra ngoài. Lái xe đưa cô đi làm, nói tạm biệt với cô, nhận được một nụ hôn tạm biệt của cô. Đến tôi lại đón cô, nếu như có phải đi gặp khách hàng không đến được thì gọi điện thoại báo cáo với cô.
Bảy năm trước ở bên cô, anh rất thích cô, chưa từng thích một cô gái nào như thích cô. Nhưng khi đó anh vẫn không thích bị người khác quản lý. Ra ngoài tiếp khách, gặp gỡ bạn bè, bận rộn làm việc ở công ty đến đêm, cũng sẽ không thông báo với cô.
Anh cũng không thích cô hỏi nhiều, anh sẽ cảm giác cô đang truy hỏi hành tung của mình.
Anh cho rằng mình không có dây dưa với người phụ nữ khác, cũng không làm chuyện có lỗi với cô, chỉ là công việc hoặc tiêu khiển mà thôi. Anh cũng có bạn bè của mình, tụ tập với mấy người bạn, cho dù là hút thuốc, uống rượu, nói chuyện cũng không thích có phụ nữ tham gia vào. Cho dù có ở cũng nhau cũng phải giữ cuộc sống riêng của nhau.
Khi đó cô còn trẻ, không chỉ yêu còn sùng bái, ngưỡng mộ anh, rất sợ anh tức giận. Khi đó, cô chung sống với anh dù là người yêu nhưng vẫn phải dè dặt.