Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 988: Đồng đồng, em… em không từ chối anh nữa?

Cô nín thở, thấy Phó Dẫn Tu không tỉnh dậy, lông mi vừa dày vừa dài cũng không cử động, ngủ rất say. Cô mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, cố gắng nhẹ nhất có thể ngồi dậy, chậm chạp lết xuống giường.

Minh Ngữ Đồng lại cẩn thận quay đầu, nhìn Phó Dẫn Tu và Tiểu Cảnh Thời vẫn đang ngủ say. Bây giờ cô mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi ra nhà vệ sinh bên ngoài, không dám dùng nhà vệ sinh trong phòng sợ làm hai người thức giấc.

Nhưng Minh Ngữ Đồng không biết, cô vừa đi thì Phó Dẫn Tu cũng mở mắt tỉnh dậy, rõ ràng là rất tỉnh táo. Đôi mắt sắc bén lúc này cực kỳ dịu dàng, còn mang theo chút ý cười.

Anh cũng đứng dậy, theo cô ra khỏi phòng ngủ.

Minh Ngữ Đồng vừa mới súc miệng đánh răng xong, đang chuẩn bị rửa mặt thì cửa nhà vệ sinh đột nhiên bị mở ra. Bởi vì không đi vệ sinh nên cô cũng không khóa cửa. Hơn nữa, bây giờ Phó Dẫn Tu và Tiểu Cảnh Thời vẫn còn đang ngủ nên cô không đề phòng.

Nghe thấy tiếng mở cửa, cô giật nảy cả người, quay phắt đầu lại thì nhìn thấy Phó Dẫn Tu, hân hình cao lớn chặn đứng cửa phòng vệ sinh.

Phó Dẫn Tu không vào trong mà chỉ đứng chặn ở cửa.

Minh Ngữ Đồng có chút buồn bực, cô cũng không còn là cô gái nhỏ ngây ngô nữa, sao lúc này chân tay lại luống cuống, không biết phải đối mặt với anh thế nào.

“Anh muốn dùng nhà vệ sinh à?” Minh Ngữ Đồng khẽ nhíu mày hỏi.

Chỉ nghe thấy Phó Dẫn Tu khẽ cười hai tiếng.

“Nhà vệ sinh nhiều như vậy, nếu anh muốn dùng cũng không cần tranh với em.”

Minh Ngữ Đồng phiền muộn càng nhíu chặt mày hơn, cô đã hỏi một câu thật ngu ngốc.

Khóe môi Phó Dẫn Tu hơi cong lên, tâm trạng anh cũng theo đó mà tốt hơn rất nhiều.

“Anh đến hỏi em câu hỏi mà ngày hôm qua em vẫn chưa trả lời anh.” Phó Dẫn Tu nói.

Minh Ngữ Đồng suy nghĩ, không nhớ ra, “Tối qua có câu hỏi gì mà tôi chưa trả lời anh nhỉ?”

“Tối qua anh hỏi em, có phải em ghen không? Em không trả lời anh.” Phó Dẫn Tu đi vào, Minh Ngữ Đồng cau mày lùi về phía sau.

Nhưng anh liên tục tiến về phía trước, ép sát Minh Ngữ Đồng vào bồn rửa tay, khiến cô không thể lùi về sau được nữa.

“Tôi chỉ là không thích người khác lừa tôi. Khiến anh hiểu lầm rồi. Thật xin lỗi.”

Phó Dẫn Tu nắm lấy cổ tay đang chống trên bồn rửa của cô.

“Đồng Đồng, em có thể cho anh thêm một cơ hội không? Chỉ một lần thôi!” Bàn tay anh nắm lấy cổ tay cô khẽ run, “Thật đấy, từ đầu đến cuối, trừ em ra, bên cạnh anh không có ai khác, sau này cũng vậy. Đồng Đồng, con người anh có rất nhiều khuyết điểm, có cái anh biết nhưng có cái có thể anh chưa phát hiện ra. Em phát hiện ra thì nói cho anh biết, anh sẽ sửa. Anh sẽ sửa cho đến khi em thích thì thôi. Anh không đòi hỏi em có thể lập tức quay về bên anh, chỉ cần em chịu nhìn anh là được.”

Thấy Minh Ngữ Đồng không nói gì, Phó Dẫn Tu khẩn thiết: “Đồng Đồng, cho anh cơ hội chứng minh cho em xem. Chỉ một cơ hội thôi.”

“Tôi sẽ suy nghĩ.”

Anh kích động nắm chặt hai vai cô: “Thật sao? Đồng Đồng, em… em không từ chối anh nữa?”

“Tôi không nói tha thứ cho anh, cũng không nói muốn làm lành với anh.” Minh Ngữ Đồng lập tức nói, “Chỉ là… không đến mức trốn tránh anh mà thôi.”

“Thế là đủ rồi. Thế là đủ rồi! Đồng Đồng, cảm ơn em, cảm ơn em chịu cho anh thêm một cơ hội.”

Phó Dẫn Tu vui sướиɠ ôm lấy mặt cô, cúi đầu khẽ hôn một cái lên trán cô. Sau đó đi xuống dưới, hôn mạnh lên môi cô.

Minh Ngữ Đồng đẩy anh ra, “Tôi chỉ đồng ý suy nghĩ chứ không muốn để cho anh…”

“Anh biết, chỉ là anh quá kích động mà thôi.” Phó Dẫn Tu cười toe toét, ngây ngô, “Em đừng tức giận, anh không kìm chế được.”

Minh Ngữ Đồng: “…”

Phó Dẫn Tu cười lấy lòng, “Anh đi ngay đây, đi ngay đây. Đồng Đồng, em đừng tức giận!”

Nói xong, anh mau chóng chạy đi mất.

Minh Ngữ Đồng: “…”

Bộ dạng bây giờ thật không phù hợp với phong cách thường ngày của anh.

“Đúng thật là, chưa đồng ý làm lành với anh ta mà đã hôn rồi!”

Rửa mặt sửa sang xong xuôi, Minh Ngữ Đồng đi đến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, Phó Dẫn Tu cũng đã thay quần áo xong. Khi dẫn theo Tiểu Cảnh Thời xuất hiện, anh đã mặc một chiếc áo len mỏng và một chiếc quần chun, nhìn bộ dạng không phải là ăn mặc để đến công ty.

Minh Ngữ Đồng bưng bữa sáng lên bàn ăn, nghĩ đến Tiểu Cảnh Thời đang bị bệnh, bữa sáng cô chuẩn bị toàn là những món khai vị. Minh Ngữ Đồng múc cho Tiểu Cảnh Thời một bát cháo nhỏ, Phó Dẫn Tu ở bên cạnh nhìn chằm chằm, “Đồng Đồng, của anh đâu?”

Minh Ngữ Đồng: “…”

Minh Ngữ Đồng thực sự không chịu được bộ dạng này của anh, liền im lặng múc cho anh một bát. Phó Dẫn Tu nhận lấy bát cháo, giống như bê bảo bối vậy, “Cảm ơn Đồng Đồng.”

Minh Ngữ Đồng: “…”

“Đồng Đồng, ngon quá đi!” Tiểu Cảnh Thời không chịu yếu thế khen ngợi.

Mặc dù cậu bé muốn giúp ba tái hợp với Đồng Đồng, nhưng cũng không thể để ba nổi trội hơn mình được.

Phó Dẫn Tu vội vàng gật đầu theo: “Ngon lắm!”

Minh Ngữ Đồng không nói gì, nhìn biểu cảm giống y như đúc của hai cha con.