“ Anh thực sự không biết nên làm thế nào để chứng minh anh yêu em, anh tuyệt đối sẽ không làm tổn thương em nữa, em không chịu cho anh cơ hội. Em có thể đừng liên tục thay đổi như vậy có được không?” Vành mắt Phó Dẫn Tu đỏ hoe, “Minh Ngữ Đồng, em đang giày vò anh sao? Nếu như em cố ý thì em thành công rồi đấy.” Anh giơ một tay chỉ vào l*иg ngực mình, “Chỗ này, anh bị em giày vò đau lắm!”
Phó Dẫn Tu nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt như tượng của Minh Ngữ Đồng, sốt ruột đến mức mắt đỏ hoe, “Minh Ngữ Đồng, em nói đi chứ! Em nói cho anh biết đi! Bây giờ anh thật sự rất mệt mỏi, không biết làm sao mới được. Em có thể dạy anh không? Phải làm thế nào mới được?”
Minh Ngữ Đồng mở miệng, vẫn chưa nghĩ xong nên nói gì.
Phó Dẫn Tu sợ cô bảo mình hãy buông tha cô, cướp lời nói: “Trừ việc buông tay em là không được! Cả đời này anh sẽ bám lấy em! Em đã nói cả đời này em không lấy ai. Cho dù em muốn lấy chồng, anh cũng sẽ phá đám cưới.”
Minh Ngữ Đồng hít một hơi thật sâu, nói: “Phó Dẫn Tu, anh không thấy mình rất giả tạo sao? Một mặt anh ở trước mặt tôi nói yêu tôi, bộ dạng thâm tình, cho dù tôi quá đáng với anh ra sao, anh cũng không để ý, vẻ mặt bao dung, khiến người khác nhìn thấy cũng cảm thấy áy náy…”
Phó Dẫn Tu nhìn chăm chú Minh Ngữ Đồng, đợi cô nói tiếp.
“Nhưng một mặt khác, anh vẫn duy trì quan hệ yêu đương với cô bạn gái nhỏ của anh. Anh nói anh yêu tôi, bảo tôi tin anh, anh bảo tôi tin anh thế nào đây?” Minh Ngữ Đồng không nhịn được thất vọng, nhìn Phó Dẫn Tu với ánh mắt mỉa mai.
Phó Dẫn Tu ngây người không hiểu hỏi: “Bạn gái nhỏ? Bạn gái nào?”
“Còn giả bộ? Coi như tôi không nhìn thấy sao? Lần trước ở trong phòng làm việc của tôi anh nói thế nào? Đời này, trừ tôi ra, anh chưa từng có người phụ nữ khác, khi đó tôi thực sự đã tin lời nói dối của anh!”
Minh Ngữ Đồng mỉa mai nhìn anh, “Làm sao tôi quên được, ở buổi tiệc rượu cuối tháng trước, anh còn dẫn theo cô Hà đến.
Phó Dẫn Tu sửng sốt, chớp mắt, bộ dạng cực kỳ ngạc nhiên.
Nhưng sau đó, anh lại khẽ cười, dáng vẻ ủ dột nhanh chóng biến mất.
Minh Ngữ Đồng mím môi, không vui nhìn anh.
“Đồng Đồng, em đang ghen sao?”
Minh Ngữ Đồng mím chặt môi, nói: “Tôi chỉ ghét loại người hai mặt.”
“Người mà em nói là Giáp năm.” Trong mắt Phó Dẫn Tu mang theo ý cười dịu dàng.
Minh Ngữ Đồng chớp mắt, không kịp phản ứng lại.
Giáp năm cái gì?
“Hà Nhược Di là Giáp năm, là người trong Giáp vệ. Trong Giáp Vệ có hai người phụ nữ, cô ta là người có xếp hạng thực lực khá cao. Khi anh tham gia các buổi tiệc xã giao cần mang theo người bên cạnh, cô ta khá thích hợp. Nhiệm vụ của cô ta giống với Giáp một và Giáp hai.”
Minh Ngữ Đồng lúng túng không nói lên lời.
Phó Dẫn Tu lại rất vui sướиɠ: “Em đang ghen đúng không?”
Minh Ngữ Đồng giễu cợt một tiếng, “Tôi không biết Giáp vệ lại có thể gọi thẳng tên anh cơ đấy.”
Phó Dẫn Tu cũng không truy hỏi chuyện có phải Minh Ngữ Đồng đang ghen hay không, nhíu chặt đôi lông mày rậm.
“Rốt cuộc là có chuyện gì, em nói rõ ràng cho anh nghe xem nào.” Phó Dẫn Tu nghiêm túc nói.
Minh Ngữ Đồng biết, e rằng mình thực sự đã hiểu lầm anh rồi. Cô cũng không có cách nào lừa gạt bản thân mình. Thực sự cô đang ghen!
Minh Ngữ Đồng không thoải mái cụp mắt: “Anh buông tôi ra trước đã.”
Phó Dẫn Tu mỉm cười, chậm rãi thu hai tay lại.
“Đến đây.” Anh nói với Minh Ngữ Đồng, sau đó quay người đi vào trong phòng.
Phòng ngủ của Phó Dẫn Tu rất rộng, đối diện với chiếc giường rộng rãi là ghế sofa và bàn uống nước. Bên dưới bàn uống nước là một tủ bảo quản rượu cỡ nhỏ. Nhưng Phó Dẫn Tu không đến ngồi trên ghế sofa mà lại đến ngồi bên mép giường, rồi vẫy tay với Minh Ngữ Đồng, “Đến đây.”
Minh Ngữ Đồng: “…”
Cô lạnh mặt, chạy đến ngồi bên ghế sofa đối diện.
Phó Dẫn Tu bất đắc dĩ thở dài, “Em cách xa anh như vậy, làm sao nói chuyện?”
“Vốn dĩ tôi cũng không có gì để nói với anh cả.”
“Hiểu lầm không phải đã được tháo gỡ rồi sao?” Phó Dẫn Tu đi đến ngồi bên cạnh Minh Ngữ Đồng, “Em nói tường tận chuyện của Giáp năm cho anh nghe xem nào.”
Minh Ngữ Đồng chắc chắn là Hà Nhược Di có ý đồ không nên có với Phó Dẫn Tu.