Hà Nhược Di mỉa mai nhìn cô, nghĩ thầm trong bụng quả nhiên bị mình đoán trúng.
Cái cô Minh Ngữ Đồng này da mặt cũng thật dày, đã lớn tuổi rồi, vậy mà còn mơ tưởng đến Phó Dẫn Tu.
“Ở đây không hoan nghênh người ngoài đ, cho dù có vào cũng không được ở lại lâu. Tiểu Cảnh Thời đang bị ốm, thời gian này cần phải nghỉ ngơi nhiều. Sau khi cô Minh thăm Tiểu Cảnh Thời xong thì hãy để Cảnh Thời mau chóng nghỉ ngơi, đừng để làm phiền cậu bé.” Ý của cô ta rất rõ ràng, chính là muốn mau chóng đuổi người.
“À, đúng rồi, còn có một câu nữa, mặc dù không dễ nghe cho lắm, nhưng tôi vẫn nên nhắc nhở cô Minh. Cho dù thế nào cô Minh cũng là nhân vật có tiếng tăm, vẫn nên chú ý thân phận của mình, đừng có làm một số việc mất thể diện.”
Minh Ngữ Đồng hừ nhẹ một tiếng: “Tôi thế nào, chưa đến lượt cô dạy.”
Hà Nhược Di cứng mặt, đang định mờ miệng, lỗ tai bỗng nhiên vểnh lên, cô ta nghe thấy tiếng bước chân của thím Hoắc.
Hà Nhược Di nhịn xuống câu nói đang định nói ra. Quả nhiên, một lát sau, thím Hoắc đã cầm túi giấy đến, đưa cho cô ta.
Hà Nhược Di tranh thủ thím Hoắc không chú ý, căm ghét liếc nhìn Minh Ngữ Đồng một cái, sau đó cầm cái túi rời đi.
Không đợi Minh Ngữ Đồng hỏi, thím Hoắc đã chủ động giải thích: “Cô Hà đến đây để lấy trang phục đi dự tiệc tối nay cho cậu chủ.”
Minh Ngữ Đồng nhớ ra tối nay có một bữa tiệc dành cho các nhà kinh doanh, cô cũng được mời. Vì Tiểu Cảnh Thời bị ốm nên quên mất chuyện này.
Bây giờ biết được tối nay Phó Dẫn Tu sẽ đi dự tiệc bữa tiệc, sẽ không về ăn cơm, Minh Ngữ Đồng thở phào một hơi, quyết định tối nay mình sẽ không tham gia bữa tiệc này mà ở lại đây, nhân lúc Phó Dẫn Tu không ở nhà, ở bên cạnh Tiểu Cảnh Thời lâu hơn. Cô ước tính thời gian Phó Dẫn Tư trở về, để trước khi anh trở về thì cô cũng sẽ dời đi.
Hôm nay gặp lại Hà Nhược Di, Minh Ngữ Đồng đã hạ quyết tâm, có thể tránh không gặp Phó Dẫn Tu thì nên tránh. Mỗi lần gặp mặt, cô đều bị anh ta làm cho lung lay.
Minh Ngữ Đông điều chỉnh lại tâm trạng, mỉm cười với thím Hoắc: “Chị không cần giải thích với tôi.”
Thím Hoắc cảm thấy có chút kì lạ, thái độ này của cô Minh hình như có gì không ổn?
Minh Ngữ Đồng quay lại phòng bếp, tiếp tục nấu cháo cho Tiểu Cảnh Thời. Sau khi cháo chín, Minh Ngữ Đồng đoán Tiểu Cảnh Thời cũng đã dậy rồi, múc một bát cháo, bưng lên lầu.
Vừa bước vào cửa, thì đúng lúc nhìn thấy Tiểu Cảnh Thời vừa mới thức dậy, hai mắt vẫn còn ngái ngủ, hai bàn tay nhỏ từ trong chăn thò ra ngoài, đưa lên dụi dụi mắt. Nghe thấy tiếng mở cửa, Tiểu Cảnh Thời quay đầu, nhìn thấy Minh Ngữ Đồng xuất hiện ở trước cửa.
Cậu bé mở to hai mắt, dụi thêm vài cái, phát hiện Minh Ngữ Đồng vẫn còn ở đó, lập tức vui mừng hô lên: “Đồng Đồng!”
Tiểu Cảnh Thời mừng rỡ ngồi dậy, “Con không ngờ mẹ lại ở đây! Con còn tưởng mình sốt đầu óc mơ hồ, hoa mắt cơ!”
Minh Ngữ Đồng bưng khay cháo đi tới, cẩn thận đặt trên tủ đầu giường bên cạnh.
“Mẹ đến từ lâu rồi, nhưng con lại đang ngủ nên mẹ đi nấu cháo cho con. Nghe thím Hoắc nói lúc trưa con ăn cơm xong lại nôn hết ra rồi, con ăn chút cháo đi, sẽ cảm thấy thoải mái hơn.” Minh Ngữ Đồng nói, sau đó cúi thấp đầu, áp trán mình lên trán của Tiểu Cảnh Thời.
Gương mặt Tiểu Cảnh Thời lập tức đỏ bừng.
Thím Hoắc cũng thường xuyên chạm vào trán cậu như thế để kiểm tra nhiệt độ cơ thể ra sao, nhưng cảm giác khác hoàn toàn so với mẹ làm với cậu.
Tim Tiểu Cảnh Thời đập “thình thịch” rất nhanh, gương mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.
Khi Minh Ngữ Đồng lui đầu về, Tiểu Cảnh Thời chui vào lòng cô, ngửi mùi thơm trên người cô, nũng nịu.
Mẹ thật dịu dàng.
Khi bị ốm có mẹ ở bên, thật tốt!
“Đồng Đồng, mẹ thật là tốt.” Tiểu Cảnh Thời khẽ nói.
Minh Ngữ Đồng cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cậu bé, “Bây giờ con còn khó chịu nữa không?”
“Đầu con vẫn còn đau, chắc tại con ngủ nhiều quá, nhưng mà con không thấy lạnh nữa, chỉ thấy chân tay nặng trĩu.” Tiểu Cảnh Thời thành thật nói.
“Sau khi con hạ sốt sẽ thấy trong người không thoải mái. Bây giờ con có đói không?”
Tiểu Cảnh Thời vừa mới tỉnh dậy, thực ra cũng chưa đói lắm, nhưng nhìn thấy bát cháo trước mặt, liền gật đầu, “Con hơi đói.”
Minh Ngữ Đồng giơ tay thử nhiệt độ, sau đó bưng bát cháo đến chỗ cậu bé. Hơi nóng một chút, nhưng cô có thể chịu được. Bị ốm phải ăn cháo nóng mới tốt.
“Đồng Đồng, mẹ đút cho con ăn được không?” Tiểu Cảnh Thời hỏi.
“Tất nhiên là mẹ phải đút cho con ăn rồi.” Minh Ngữ Đồng cười nói.
Tiểu Cảnh Thời nằm trong lòng Minh Ngữ Đồng làm nũng. Cậu bé tựa vào lòng mẹ, miệng há to đợi mẹ đút cháo cho mình.
“Cháo ngon quá!” Chua chua ngọt ngọt, nó còn cắn được viên ô mai, bây giờ cảm giác rất thèm ăn, “Thì ra cháo còn có thể nấu ra hương vị như thế này, Đồng Đồng mẹ thật là giỏi.”
“Vậy con nhanh ăn hết bát cháo này đi.” Minh Ngữ Đồng nói, “Sau đó con xem còn khó chịu không. Nếu như không buồn nôn thì ăn thêm món khác nữa.”
“Con muốn ăn món này thôi.”
Tiểu Cảnh Thời ăn cháo xong, Minh Ngữ Đồng bê bát xuống lầu, sau đó quay lại đo lại nhiệt độ cho cậu bé.
Không còn sốt lại nữa, Tiểu Cảnh Thời quay trở lại giường nằm gọn vào bên trong, sau đó vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, “Đồng Đồng, mẹ nằm cùng con được không?”
Minh Ngữ Đồng không từ chối, cởi dép ra nằm cạnh Tiểu Cảnh Thời. Tiểu Cảnh Thời chui vào lòng Minh Ngữ Đồng, rồi ngủ lúc nào không hay. Minh Ngữ Đồng vỗ nhè nhẹ vào lưng Tiểu Cảnh Thời để ru cậu bé ngủ, song bản thân mình cũng bị ngủ thϊếp đi luôn.
Khi cô tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối đen.
Không biết mấy giờ rồi?
Hiển nhiên cô và Tiểu Cảnh Thời đã lỡ mất bữa tối.
Minh Ngữ Đồng có chút ảo não, cô nên thức dậy sớm một chút, để gọi con dậy ăn tối.
Cùng với động tĩnh của Minh Ngữ Đồng, Tiểu Cảnh Thời cũng tỉnh dậy.
Cậu bé dụi mắt, “Đồng Đồng?”
Nhìn ra cửa sổ thấy trời đã tối đen, Tiểu Cảnh Thời ngáp dài một cái, cả người vẫn đang trong tình trạng ngái ngủ, “Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?”