Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 970: Tôi tìm phó dẫn tu

Anh ta cười có chút đau khổ, thích một người phụ nữ vừa thông minh vừa lý trí như vậy, điểm này có chút không tốt lắm.

Nhưng ai bảo anh ta lại thích cô như vậy chứ?

“Được nói ra hết mọi chuyện không giấu giếm gì, tôi cũng nhẹ nhõm hơn nhiều rồi.” Minh Ngữ Đồng mỉm cười, “Nếu không tôi sẽ cảm thấy tôi đang lừa anh.”

Cô cầm lấy túi, “Tôi đi đây, anh đi đường cẩn thận.”

Hiện giờ trong đầu Tưởng Lộ Liêm rất loạn, quên cả việc đưa Minh Ngữ Đồng lên.

Chào tạm biệt Tưởng Lộ Liêm xong, Minh Ngữ Đồng xuống xe lên nhà. Tưởng Lộ Liêm lái xe rời đi.

Xe của Tưởng Lộ Liêm vừa ra khỏi cổng khu nhà, Phó Dẫn Tu liền lập tức chạy theo. Lúc anh đợi ở bên đường, mắt vẫn nhìn chằm chằm đồng hồ. Vào lâu như vậy vẫn chư thấy Tưởng Lộ Liêm đi ra, Phó Dẫn Tu cảm thấy vô cùng khó chịu.

Tưởng Lộ Liêm lái xe vào trong lâu như vậy, rốt cuộc là làm gì?

Có phải luôn ở cạnh Minh Ngữ Đồng Không?

Cùng cô vào nhà rồi?

Có... có ôm nhau, thậm chí là hôn nhau không?

Hai người họ ở bên nhau lâu như vậy, có thể làm những gì?

Khó khăn lắm mới đợi được Tưởng Lộ Liêm đi ra, Phó Dẫn Tu nhìn đồng hồ rồi thở phào nhẹ nhõm.

Không sao, chút ít thời gian này cũng không đủ để làm gì cả.

Nhưng anh vẫn đố kỵ, vì đố kỵ nên cứ lái xe đi theo Tưởng Lộ Liêm ra ngoài.

Tưởng Lộ Liêm lái xe một hồi, cũng phát hiện ra có chuyện không ổn.

Nhìn vào kính chiếu hậu, anh ta nhận ra là xe của Phó Dẫn Tu, liền giảm tốc độ, dừng xe lại bên đường.

Ai ngờ Phó Dẫn Tu lại không giảm tốc độ, trực tiếp vọt đến.

Rầm!

Xe của Phó Dẫn Tu đâm thẳng vào đuôi xe của Tưởng Lộ Liêm, đầu chiếc BMW của anh bị móp sâu vào trong. Còn đuôi xe của Tưởng Lộ Liêm thì tan nát như vừa xảy ra một tai nạn nghiêm trọng.

Bị Phó Dẫn Tu đột ngột đâm mạnh vào, Tưởng Lộ Liêm dù có biết trước cũng tránh không kịp, cả người bị tông mạnh đến mức đập về trước. Trên trán có máu tươi ẩm ướt chảy xuống mi mắt, Tưởng Lộ Liêm chau mày.

Phó Dẫn Tu u ám bước xuống xe, Giáp một Giáp hai vẫn đứng trong bóng tối bước ra đi theo sau lưng anh. Bọn họ đã tận mắt chứng kiến Phó Dẫn Tu như phát điên đâm vào xe của Tưởng Lộ Liêm.

“Ông chủ.”

“Kéo hắn ra, đưa hắn đến bệnh viện, bảo đảm trong một khoảng thời gian hắn ta không thể đến gặp Ngữ Đồng.” Phó Dẫn Tu dặn dò.

“Vâng.”

Phó Dẫn Tu không quan tâm Tưởng Lộ Liêm sau đó ra sao, trực tiếp lái xe rời đi.

***

Ngày hôm sau, Minh Ngữ Đồng vừa đến văn phòng không lâu thì Minh Ngữ Tiền đi qua.

“Chị, chị biết tin chưa? Xe của Tưởng Lộ Liêm gặp tai nạn.”

“Chuyện lúc nào vậy?” Minh Ngữ Đồng bỏ văn kiện trên tay xuống, kinh ngạc hỏi.

“Tối hôm qua, trên đường gần nhà chúng ta quẹo ra”. Minh Ngữ Tiền do dự nhìn cô một cái.

“Có chuyện gì em cứ trực tiếp nói ra đi, với chị mà còn ngập ngừng gì nữa.” Minh Ngữ Đồng nhíu mày.

“Là Phó Dẫn Tu đυ.ng anh ta.” Minh Ngữ Tiền thật sự không muốn nhắc đến người này trước mặt Minh Ngữ Đồng.

Minh Ngữ Tiền cũng nhìn thấy sự thay đổi rõ ràng của Tưởng Lộ Liêm, nếu đứng ở lập trường một người đàn ông nhìn vào, cậu cũng có thể nhìn ra sự chân thành của Tưởng Lộ Liêm, đối với Minh Ngữ Đồng càng thêm chân tình, xóa sạch các mối quan hệ với tất cả phụ nữ khác, không còn dây dưa không dứt như trước.

Nếu Tưởng Lộ Liêm thực sự sửa đổi vì Minh Ngữ Đồng, Minh Ngữ Tiền sẽ có chút tán đồng Minh Ngữ Đồng và Tưởng Lộ Liêm ở bên nhau. Không phải cậu quá tán dương Tưởng Lộ Liêm, trong lòng cậu vẫn cảm thấy Tưởng Lộ Liêm không xứng lắm với chị mình. Nhưng hiện giờ cũng không thể lập tức kiếm được một người xứng tầm, có Tưởng Lộ Liêm, xem như cũng tạm được.

Dù sao cũng tốt hơn Phó Dẫn Tu nhiều.

Biểu cảm của Minh Ngữ Đồng lập tức trầm xuống, Phó Dẫn Tu tại sao lại tông vào Tưởng Lộ Liêm, cô hiểu rất rõ.

Vì hiểu rõ nên cô mới tức giận, tự trách.

Tức giận Phó Dẫn Tu làm việc quá đáng.

Tự trách mình đã liên lụy Tưởng Lộ Liêm.

“Chuyện ở công ty em trông chừng giúp chị chút nhé.” Minh Ngữ Đồng nói ra câu đó rồi xách túi bỏ đi.

“Chị, chị đi đâu thế? Thăm Tưởng Lộ Liêm hả?” Minh Ngữ Tiền ở phía sau hỏi.

Nhưng Minh Ngữ Đồng đã sớm rời khỏi.

***

Minh Ngữ Đồng lái xe, cả đoạn đường mang theo sự tức giận, tốc độ cũng tăng lên. Cô lái xe đến trước cửa Tu Kỳ. Cô tức giận hầm hầm xuống xe, mượn cơn tức giận này trực tiếp rảo bước vào cửa lớn.

Cô trầm mặt, lúc đi tới trước quầy tiếp tân thì có người cản lại.

“Tiểu thư này, xin hỏi cô tìm ai?”

Minh Ngữ Đồng kiềm chế cơn giận trong lòng xuống, bình tĩnh nói: “Tôi tìm Phó Dẫn Tu.”

“Vâng... ” Nhân viên khó xử hỏi, “Cô có hẹn trước không?”