Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 963: Ngoài em, anh không hề qua lại với người phụ nữ nào khác

“ Phó Dẫn Tu, tôi xin anh buông tha cho tôi được không?”

Cô sợ Phó Dẫn Tu làm càng nhiều, càng hạ mình trước mặt cô, sẽ khiến tim cô càng ngày càng mềm yếu, cuối cùng không kìm được sẽ tha thứ cho anh.

Nhưng tha thứ cho anh thì những gì đã qua phải tính thế nào?

Minh Ngữ Đồng vẫn chưa suy nghĩ xong. Cô không thể quên được quá khứ đau lòng đó. Trước khi chưa nghĩ thông, cô không muốn gặp Phó Dẫn Tu.

Nhưng Phó Dẫn Tu lại không cho cô cơ hội đó.

“Xin lỗi... ” Phó Dẫn Tu khàn giọng nói, “Chỉ có yêu cầu này là anh không thể đồng ý. Đồng Đồng, em trở về đi, chỉ cần em đồng ý quay về, em muốn anh làm gì anh cũng chịu. Anh sẽ không như trước nữa, em nói gì anh cũng nghe.” Phó Dẫn Tu bước đến trước một bước.

“Anh yêu em.”

Minh Ngữ Đồng đột nhiên giơ tay tạo khoảng cách giữa hai người họ, “Anh đừng qua đây!”

Phó Dẫn Tu không dám đến gần cô.

“Em nói gì anh cũng sửa. Em nói anh không đứng ở góc độ của em, suy nghĩ cho em, chỉ nghĩ cho bản thân anh. Anh... anh chưa từng biết, vì ngoài em, anh chưa từng qua lại với người phụ nữ nào khác. Anh không biết yêu đương, anh không có kinh nghiệm.”

Minh Ngữ Đồng sững sờ, hoàn toàn không ngờ tới.

Rõ ràng phụ nữ bên anh phải xếp thành hàng, thế mà anh chỉ qua lại với mỗi mình cô?

Lẽ nào trong suốt 7 năm sau đó, anh chưa từng qua lại với cô gái nào khác?

Đến cả... đến cả mối quan hệ ngắn ngủi cũng không có?

Cô có chút không dám tin.

“Vì thế… anh cần em dạy anh.” Phó Dẫn Tu nói, “Bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ thử học, sửa từng chút từng chút một, trở thành kiểu em thích.”

Minh Ngữ Đồng mím môi, không kìm được mà run nhẹ, “Không cần đâu.”

Ba từ đơn giản đó lại giống như lời phán tử hình cho Phó Dẫn Tu.

Nhưng anh không cam tâm, anh không muốn từ bỏ.

“Phó Dẫn Tu, có những chuyện xảy ra rồi thì không thể thay đổi, có những vết thương không thể chữa lành. Hiện giờ tôi thậm chí còn không thể đối diện với anh, anh không thích hợp hạ mình cầu khẩn người khác đâu, anh đi đi. Tôi mệt rồi, thật sự rất mệt!”

Phó Dẫn Tu không nói gì, cúi đầu nhìn cặp l*иg giữ nhiệt giữ nhiệt trong tay, rồi đưa cho cô, “Anh có hỏi qua... bác sĩ Đông Y. Bác sĩ kê cho anh một toa thuốc bồi bổ rất tốt cho cơ thể, uống vào sẽ ấm người.” Phó Dẫn Tu không để l*иg giữ nhiệt xuống mà cứ đưa đến trước mặt Minh Ngữ Đồng, giọng nói chứa sự hi vọng, “Em uống thử xem.”

Minh Ngữ Đồng nhìn thấy cặp l*иg giữ nhiệt, cũng nhìn thấy bàn tay đang cầm cặp l*иg giữ nhiệt của anh.

Cô không thể chấp nhận.

Nếu đã muốn phân rõ ranh giới với anh thì không thể tiếp tục dây dưa thế này.

“Không cần, anh đem về đi. Buổi trưa thím Lưu sẽ mang đến cho tôi.” Minh Ngữ Đồng lạnh lùng nói.

“Hiện giờ trời rất lạnh, uống nhiều một chút cũng không bị dư thừa. Sáng em không làm gì thì uống một chút, trưa lại uống thêm của thím Lưu, có được không? Cặp l*иg này giữ ấm khá tốt.” Phó Dẫn Tu nhẹ nhàng nói.

“Không cần nữa. Tôi không nhận đâu.”

“Em vừa bị thương, hiện giờ cơ thể rất yếu, em phải…”

“Vì tôi bị thương nên anh mới muốn bồi thường, đúng không?” Minh Ngữ Đồng mỉa mai nói, “Chi bằng anh suy nghĩ xem, đổi lại là trước kia, nếu tôi đưa anh, anh sẽ làm gì? E rằng anh sẽ không hề do dự mà ném canh đi. Vậy thì bây giờ, anh dựa vào cái gì yêu cầu tôi nhận?”

Cổ họng Phó Dẫn Tu cử động, “Chỉ cần em nhận lấy, em muốn làm sao cũng được.”

“Anh vẫn cứ như vậy. Tôi không thích nhưng anh cứ ép tôi chấp nhận.” Minh Ngữ Đồng cười mỉa mai một tiếng, “Haha, những lời anh vừa nói lúc nãy, nói ra để nghe cho hay thôi phải không.”

“Đồng Đồng, đó là…” Canh anh tự nấu.

Lời phía sau còn chưa kịp nói ra, thì Minh Ngữ Đồng đã nhận lấy canh trong tay anh.

Trong mắt Phó Dẫn Tu lóe lên một ánh sáng vui mừng, nhưng cô đi vào nhà vệ sinh trong phòng làm việc, mở nắp bình đựng canh, đổ toàn bộ canh trong bình vào bồn.

Phó Dẫn Tu không nổi giận, chỉ thấy vô cùng thất vọng.

Minh Ngữ Đồng cầm bình canh nhét lại vào lòng Phó Dẫn Tu, “Giờ được rồi chứ?”

Phó Dẫn Tu cố kìm nén đau khổ trong cổ họng, dịu dàng hỏi: “Em không thích canh vịt sao? Vậy em thích canh gì? Anh sẽ mang đến cho em.”

“Không cần! Phó Dẫn Tu, xin anh đừng để tôi phải nhăn mặt ghét bỏ nữa. Tôi ghét dáng vẻ hiện giờ của tôi, tôi rất ghét chà đạp tâm ý của người khác. Canh này là thím Hoắc bỏ thời gian ra để nấu phải không? Anh rõ ràng biết tôi sẽ không nhận đồ của anh mà, đừng để thím Hoắc phải vất vả như vậy nữa. Anh tránh xa tôi một chút được không?”