“Đồng Đồng đang ở bên trong sao?” Tiểu Cảnh Thời chỉ chỉ vào cửa phòng bệnh bên cạnh.
“Ừm.” Phó Dẫn Tu nhìn sang phía cửa phòng bệnh, tim cũng đập nhanh hơn, vô cùng thấp thỏm. Không biết lát nữa Minh Ngữ Đồng nhìn thấy anh sẽ có thái độ như thế nào?
Tiểu Cảnh Thời đang định gõ cửa, bàn tay Phó Dẫn Tu đột nhiên đặt lêи đỉиɦ đầu cậu.
Tiểu Cảnh Thời nghi ngờ quay đầu lại nhìn Phó Dẫn Tu, “Ba, ba sợ rồi sao?”
Phó Dẫn Tu nhếch nhếch môi, từ khi Tiểu Cảnh Thời ra đời đến giờ, không biết đã có bao nhiêu lần anh không muốn nhận tiểu tử thối này nữa.
“Lau nước mắt sạch sẽ trước đã, Đồng Đồng nhìn thấy sẽ buồn lắm.” Phó Dẫn Tu ghét bỏ nói.
Tiểu Cảnh Thời cũng phản ứng lại, “Đúng nhỉ?”
Cậu bé vội giơ tay lau nước mắt sạch sẽ, chớp chớp mắt, “Như vậy đã được chưa?”
Nước mắt tuy đã được lau sạch nhưng khóe mắt vẫn còn đang đỏ. Cái này cũng không thể biến mất trong chốc lát được, Phó Dẫn Tu liền gật đầu, “Được rồi.”
Sau đó, Phó Dẫn Tu giơ tay định gõ cửa.
“Đợi đã.” Tiểu Cảnh Thời lại lên tiếng ngăn cản.
Phó Dẫn Tu liền cúi đầu nhìn cậu nhóc, Tiểu Cảnh Thời nói: “Ba, con đã nhịn rất lâu rồi. Đồng Đồng là do con gọi, sao ba cũng bắt chước gọi theo vậy?”
Khóe miệng Phó Dẫn Tu giật giật mấy cái, “Từ bảy năm trước ba đã gọi như vậy rồi.”
“Hừm!” Tiểu Cảnh Thời không phục bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Có bản lĩnh ba ở trước mặt Đồng Đồng gọi như thế xem, xem mẹ có đồng ý không?”
Phó Dẫn Tu: “...”
Anh đen mặt, không nói tiếng nào liền đến gõ cửa.
Tiểu Cảnh Thời tức giận giậm chân nói, “Ba, ba thật là, cũng không nói với con một tiếng đã gõ cửa rồi.”
Phó Dẫn Tu: “...”
Haha, được lắm, giờ cứ để tiểu tử này làm bộ làm tịch đi. Đợi anh giành được sự tha thứ của Minh Ngữ Đồng, mới triệt để thu thập nó!
Chẳng bao lâu sau, thím Lưu đã ra mở cửa. Thấy Phó Dẫn Tu đứng ngoài cửa, thím Lưu kinh ngạc, có biểu cảm như gặp nạn, “Ngài Phó...”
“Chúng tôi muốn vào trong thăm cô ấy.” Phó Dẫn Tu khách khí nói.
“Chuyện này...” Thím Lưu khó xử cười gượng, “Trước khi cậu Minh rời đi đã đặc biệt dặn dò tôi, bất luận là ai đến cũng không được làm phiền cô Minh. Hay là ngài đợi cậu Minh trở về rồi nói với cậu ấy có được không?”
“Chúng tôi chỉ nhìn một cái, tôi chỉ muốn biết bây giờ cô ấy thế nào.”
“Cô Minh bây giờ rất tốt, đúng rồi, canh mà buổi sáng ngài đưa đến, Minh tiểu thư cũng đã uống rồi, còn rất thích, ngài yên tâm đi.” Thím Lưu mỉm cười nói, “Nói thật, cậu Minh không có ở đây, tôi thật sự không dám làm chủ, ngài xem...”
“Hay là… thím vào trong hỏi ý kiến của Ngữ Đồng?” Phó Dẫn Tu nói.
Thím Lưu khó xử do dự mãi một lúc lâu, rồi mới gật đầu, “Dạ vâng.”
Nhưng thím Lưu vẫn chưa kịp nói gì, Minh Ngữ Đồng đã nghe thấy âm thanh bên ngoài.
“Thím Lưu, sao vậy?” Minh Ngữ Đồng hỏi, đặt quyển sách trên tay sang một bên.
Thím Lưu vội vã bước vào nói: “Là vị họ Phó ở bên ngoài…”
“Bảo anh ấy đi đi, tôi không muốn gặp anh ấy.” Minh Ngữ Đồng nhàn nhạt nói.
“Vâng.”
Không cần thím Lưu ra nói, Phó Dẫn Tu cũng đã nghe câu trả lời của Minh Ngữ Đồng.
Anh liền đưa Tiểu Cảnh Thời bước vào phòng.
Thím Lưu kinh ngạc: “Ngài Phó, sao ngài lại vào đây rồi? Cô Minh cô ấy cần nghỉ ngơi, chi bằng ngài…”
“Đồng Đồng...” Phó Dẫn Tu gọi.
“Ra ngoài!” Minh Ngữ Đồng không kìm được cất cao giọng, vừa lạnh lùng vừa đầy vẻ chán ghét.
Trong lòng Phó Dẫn Tu đau nhói, lúc không nhìn thấy cô, không nghe thấy giọng nói của cô, thật sự rất nhớ. Nhưng bây giờ nghe thấy câu này của cô, lại vô cùng khó chịu.
“Đồng Đồng!” Tiểu Cảnh Thời lanh lảnh gọi, đồng thời cũng đã chạy vào phòng ngủ.
Dáng người cậu bé nhỏ, thím Lưu cũng không cản được, hơn nữa bà thật sự cũng không nhẫn tâm ngăn cản một đứa trẻ.
Minh Ngữ Đồng không dám tin vào mắt mình, không biết bản thân có phải đang hoa mắt không?
Tiểu Cảnh Thời càng ngày càng đến gần, chạy thẳng một mạch đến bên giường, nắm lấy tay của cô, “Đồng Đồng, con rất nhớ cô!”
Trên tay truyền đến tiếp xúc vô cùng chân thật, bàn tay nhỏ của Tiểu Cảnh Thời vừa mềm mại vừa khô mát.
Bấy giờ Minh Ngữ Đồng mới dám chắc chắn, Tiểu Cảnh Thời thật sự đã đến.
“Cảnh Thời.” Minh Ngữ Đồng vui mừng gọi, “Sao con lại…”
“Ba nói cô bị thương rồi.” Tiểu Cảnh Thời nhìn Minh Ngữ Đồng, “Vết thương ở đâu vậy?”
Minh Ngữ Đồng chỉ chỉ lên ngực mình, “Ở đây.”
“Có đau không?” Tiểu Cảnh Thời giơ tay muốn chạm vào nhưng lại không dám, chỉ có thể trơ mắt nhìn.
Minh Ngữ Đồng lắc đầu, “Chỉ cần không làm động tác gì, không chạm vào nó thì sẽ không đau.”
Tiểu Cảnh Thời thở phào nhẹ nhõm, lập tức hốc mắt đỏ bừng lên, “Ba nói cô bị thương rất nặng.”
“Bây giờ không phải cô đã không sao rồi sao?” Minh Ngữ Đồng mỉm cười, nhẹ nhàng xoa bàn tay nhỏ mềm mại của Tiểu Cảnh Thời, “Không cần lo lắng.”
Tiểu Cảnh Thời hơi cúi đầu, gương mặt mềm mại khẽ dụi dụi lên tay cô, “Đồng Đồng, sau này chúng ta sẽ có thể thường xuyên gặp nhau rồi, ba đã nói sẽ không ngăn cản chúng ta nữa.”
Minh Ngữ Đồng sững người, cuối cùng cũng quay sang nhìn Phó Dẫn Tu một cái.
Thấy cô nhìn qua, Phó Dẫn Tu kích động đến không kìm lòng được, bước về trước hai bước, “Đồng Đồng...”