Cuối cùng Phó Dẫn Tu và Minh Ngữ Tiền cũng được thở phào nhẹ nhõm.
Tiếp đó, Minh Ngữ Đồng lập tức được đẩy ra ngoài.
Cô nhắm chặt hai mắt, không có ý thức, mặt tái nhợt, đôi môi đã không còn chút huyết sắc nào cả.
Y tá đẩy cô đi đến phòng bệnh, Minh Ngữ Tiền và Phó Dẫn Tu đi theo phía sau.
Ngay ở cửa phòng bệnh, Minh Ngữ Tiền ngăn cản anh lại, “Anh vào đây để làm gì? Cho dù chị tôi có bị hôn mê cũng không muốn ở cùng một chỗ với anh!”
“Để tôi vào trông coi cô ấy.” Phó Dẫn Tu khàn giọng nói, “Tôi sẽ không làm tổn thương cô ấy nữa, vĩnh viễn sẽ không! Nếu còn tiếp tục làm tổn thương cô ấy thì tôi không phải người nữa.”
“Anh còn tưởng rằng anh là người à?” Minh Ngữ Tiền giễu cợt nói, “Mau đi đi!”
Phó Dẫn Tu đứng bất động, Minh Ngữ Tiền lại sửng sốt một chút. Bởi vì anh thấy trong mắt Phó Dẫn Tu có ánh lệ.
“Tôi nợ cô ấy, cả đời này cũng không trả được hết, cậu nói đúng…” Phó Dẫn Tu thấp giọng nói, “Hơn nữa, tôi muốn bù đắp.”
“Không cần! Sự bù đắp của anh chúng tôi không chịu nổi, anh chỉ cần không tiếp tục xuất hiện ở trước mặt chị ấy thì đã là sự bồi thường lớn nhất rồi.”
Phó Dẫn Tu chưa bao giờ giải thích với người khác, nhưng mà bây giờ anh gần như cầu xin giải thích với Minh Ngữ Tiền, “Giữa tôi và cô ấy có sự hiểu lầm. Cô ấy tưởng tôi vứt bỏ cô ấy, đánh đuổi cô ấy, nhưng tôi lại tưởng là cô ấy rời khỏi tôi, không muốn ở cùng với tôi nữa, nên không nói một tiếng liền rời đi. Tôi cũng không tin, tôi điều ra tất cả video giám sát của bệnh viện, hỏi mọi người trong bệnh viện, nhưng kết quả đều là như vậy, là cô ấy tự mình ra khỏi bệnh viện, không có chút lưu luyến nào cả.”
Phó Dẫn Tu hít một hơi thật sâu, trong giọng nói mang theo sự run rẩy, “Bị lừa gạt là tôi ngu xuẩn. Tôi muốn nói rõ sự hiểu lầm này với Ngữ Đồng.
Minh Ngữ Tiền mím môi, gắt gao giữ ở cửa, nhất định không buông.
Chỉ cần một Giáp vệ đi lên là có thể đánh bại Minh Ngữ Tiền. Nhưng Phó Dẫn Tu không làm như vậy.
Đôi mắt Phó Dẫn Tu đỏ ửng, khàn giọng nói: “Xin cậu.”
Minh Ngữ Tiền chấn động, nhưng cậu vẫn không có ý định cho Phó Dẫn Tu ở lại.
Lúc này, điện thoại di động của Minh Ngữ Tiền lại vang lên, là trợ lý của cậu gọi điện thoại tới.
“Phó giám đốc, bao giờ thì anh trở về? Ông Minh đã hỏi rất nhiều lần, đã phát cáu rồi.”
Cậu và Minh Ngữ Đồng ra ngoài để giải quyết chuyện Cổ Thân Lợi, không nói với người nhà.
“Tôi biết rồi.”
Cậu không muốn trở về, cậu muốn ở đây trông chừng, chờ đến khi Minh Ngữ Đồng tỉnh lại, cậu mới có thể yên tâm.
Lúc này, Phó Dẫn Tu lại nói, “Hai người không nói cho người nhà chuyện bị uy hϊếp?”
Minh Ngữ Tiền mím môi, không nói lời nào, xem như là thừa nhận.
“Bây giờ Ngữ Đồng bị thương cậu cũng không có ý định nói.”
Ngừng một lát, anh nói tiếp: “Cậu cứ đi làm việc đi, giúp Ngữ Đồng giấu cho tốt. Tôi ở đây trông chừng, có chuyện gì sẽ thông báo cho cậu đầu tiên.”
Minh Ngữ Tiền còn đang do dự thì điện thoại di động lại vang lên lần nữa, lần này là Minh Tĩnh Sơn đích thân gọi đến.
Minh Ngữ Tiền nhận cuộc gọi, lập tức nghe thấy Minh Tĩnh Sơn chất vấn: “Đã lúc nào rồi mà con không có ở công ty, rốt cuộc là ở nơi nào hả? Chị con không ở đây, con cũng không ở đây, nếu không phải cấp dưới cầm văn kiện muốn tìm con quyết định nhưng không tìm được người thì ba cũng không biết hai đứa bọn con đều vô trách nhiệm như thế đấy!”
“Hôm nay chị con có chút khó chịu, con đến nhà chị ấy chăm sóc một chút, sẽ trở về ngay.”
Đầu điện thoại bên kia, cơn giận của Minh Tĩnh Sơn mới thuyên giảm đi một chút.
Minh Ngữ Tiền cúp điện thoại, không tình nguyện nhìn Phó Dẫn Tu. Cậu không muốn để cho Phó Dẫn Tu ở lại, nhưng bây giờ lại bất lực.
“Cậu yên tâm trở về đi, có chuyện gì nhất định tôi sẽ thông báo cho cậu biết đầu tiên.”
“Minh Ngữ Tiền hừ lạnh một tiếng, “Anh tự nguyện ở chỗ này trông chừng thì trông chừng đi. Dù sao chờ chị tôi tỉnh lại, chắc chắn là chị ấy sẽ không muốn gặp anh.”
Sau khi Minh Ngữ Tiền đi, Phó Dẫn Tu bước vào phòng bệnh. Anh nhìn Minh Ngữ Đồng nằm ở trên giường bệnh, bỗng nhiên sợ hãi không dám bước tiếp.