Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 938: Phó dẫn tu không nói một câu nào, vô lực lùi về phía sau

Minh Ngữ Tiền không nhịn được mà bật khóc.

“Anh trả lại chị cho tôi đi! Tên khốn nhà anh! Tại sao anh không đi chết đi? Dựa vào cái gì để chị tôi cứu anh chứ? Anh xứng sao!”

Phó Dẫn Tu chết lặng chịu đựng quả đấm của Minh Ngữ Tiền. Giáp vệ ở bên cạnh nhưng không có sự đồng ý của Phó Dẫn Tu nên không có người nào dám đi lên.

“Anh nợ chị ấy, đời này cũng không trả hết được! Nếu như trước đây anh đã vứt bỏ chị ấy thì dựa vào cái gì vẫn còn trở lại quấy rầy cuộc sống của chị ấy chứ? Dựa vào cái gì mà vẫn luôn làm tổn thương chị ấy! Anh dựa vào cái gì hả? Chị ấy chưa bao giờ nợ anh, anh lấy mặt mũi ở đâu ra mà làm chị ấy tổn thương hết lần này đến lần khác chứ! Anh lấy mặt mũi ở đâu ra mà còn có thể trở về đối mặt với chị ấy hả? Bây giờ còn muốn hại chết chị ấy! Khốn kiếp!”

Phó Dẫn Tu vốn đang để mặc cho Minh Ngữ Tiền đánh, nghe xong câu nói của Minh Ngữ Tiền, thân thể đột nhiên cứng lại. Tại lúc cú đấm tiếp theo của Minh Ngữ Tiền sắp rơi xuống thì Phó Dẫn Tu đột nhiên giơ tay lên, giữ lấy quả đấm của Minh Ngữ Tiền.

“Lời này của cậu là có ý gì hả?” Trên mặt Phó Dẫn Tu rốt cục cũng có chút tâm tình, không hề chết lặng như vừa nãy nữa.

Điều này làm cho nhóm Giáp vệ ở phía sau cũng lén thở phào nhẹ nhõm.

“Lần trước ở Tề Lâm, cậu cũng nói giống vậy. Cái gì gọi là tôi vứt bỏ cô ấy chứ? Tôi vứt bỏ cô ấy lúc nào hả?” Phó Dẫn Tu trầm giọng hỏi.

“Bây giờ lại giả ngu với tôi à? Anh có thấy ghê tởm hay không hả!”

Giáp một muốn nói hai người bọn họ một trên một dưới nằm trên mặt đất như vậy, nhìn thật sự không tốt chút nào. Có lời gì, không bằng đứng lên rồi lại nói.

Nhưng mà rõ ràng hai người đều không chú ý tới vấn đề này, Giáp một cũng không dám tùy tiện nói xen vào.

Phó Dẫn Tu mím môi, rốt cục ý thức được tư thế hiện tại, quả thật là không được thích hợp cho lắm. Anh đẩy Minh Ngữ Tiền ra rồi đứng lên, lại kéo cả Minh Ngữ Tiền lên.

“Tôi chưa bao giờ vứt bỏ cô ấy.” Phó Dẫn Tu lạnh giọng nói, “Bảy năm trước tôi gặp chuyện ở bên ngoài, đến lúc tôi trở về thì đã không thấy cô ấy đâu nữa, chỉ để lại Cảnh Thời mới vừa ra đời.”

“Rõ ràng chị ấy bị anh vứt bỏ. Chị ấy vừa mới sinh đứa bé xong, còn chưa nằm được lên trên giường bệnh thì đã bị người ta ném ra khỏi bệnh viện. Lúc đó bên ngoài trời còn mưa rất to. Lúc đó chị ấy đã khó khăn bao nhiêu, bất lực bao nhiêu, anh có biết không? Vì chuyện đó nên thân thể chị ấy không ngừng mắc bệnh, đến bây giờ vẫn còn chưa khỏe lại! Chị ấy tìm Cảnh Thời bảy năm, chưa từng từ bỏ, mà anh lại không cho chị ấy gặp mặt thằng bé!”

“Không thể nào!” Phó Dẫn Tu trầm giọng nói, “Lúc tôi trở lại, là tôi…”

Phó Dẫn Tu bỗng nhiên dừng lại. Là ba mẹ anh nói cho anh biết Minh Ngữ Đồng bỏ đi, không muốn tiếp tục với anh nữa.

“Anh còn không muốn thừa nhận à? Đêm hôm mưa rất to, chị tôi bị vứt lên trên mặt đất bị nước mưa xối vào, trên người còn mặc quần áo bệnh nhân của bệnh viện, ngay cả cái áo khoác cũng không có thì đã bị ba mẹ anh ném đi như rác. Chị ấy là người, chị ấy còn sinh con cho anh! Cho dù anh thực sự muốn chia tay với chị ấy thì nói chuyện dứt khoát là được? Chị của tôi không phải là loại người biết đối phương đã không yêu mình còn liều chết dây dưa.”

Phó Dẫn Tu cắn răng, anh hiểu rất rõ tính tình của Minh Ngữ Đồng. Nhưng những việc Minh Ngữ Tiền nói anh thật sự không biết.

“Anh biết bảy năm này chị ấy đã sống như thế nào không? Trong một năm đầu, chị ấy bị điên, là bị điên thật đấy! Mỗi ngày tìm thám tử tư tra tìm tung tích của anh và Cảnh Thời, còn bản thân thì như một người vô gia cư, đi loanh quanh ở khắp đường cái của Nữu Thành, nghĩ nếu như may mắn còn có thể gặp lại các người, chị ấy chưa từng từ bỏ ai hết!”

“Cho dù anh có đối xử với chị ấy như thế thì chị ấy vẫn muốn đi tìm anh. Anh biết không? Khi tôi đi đến Nữu Thành tìm được chị ấy, tôi căn bản không dám nhận chị ấy, mới chỉ qua một năm mà thôi mà chị ấy đã thay đổi thành một người khác, đã không còn là người chị mà tôi biết kia nữa.”

“Bác sĩ nói có lẽ chị ấy sẽ không còn sinh con được nữa. Đời này của chị ấy chỉ có một đứa bé là Cảnh Thời. Chị ấy không dám đυ.ng vào nước lạnh, không dám ăn món ăn lạnh, thế mà anh lại ngâm chị ấy vào trong nước lạnh!” Minh Ngữ Tiền nghiến răng nghiến lợi, cả người phát run, “Phó Dẫn Tu, anh chết hơn trăm lần nghìn lần cũng không đủ! Vậy mà chị ấy lại dùng mạng mình để cứu anh!”

Phó Dẫn Tu không nói một câu nào, vô lực lùi về phía sau, gương mặt đờ đẫn.

Anh không biết...

Anh thật sự không biết...

Thế nhưng một câu không biết cũng không thể trở thành cái cớ cho hành động khốn nạn của anh.

Mỗi lần Minh Ngữ Đồng nhìn thấy anh, sắc mặt đều không tốt.

Cô ấy chỉ xin anh đừng tiếp tục tới quấy rầy cô ấy.

Cô chỉ đưa ra yêu cầu như vậy, thật sự là quá lợi cho anh rồi.