Minh Ngữ Tiền cảm thấy Cổ Minh Khải ngu xuẩn như vậy có lẽ thật sự là do có gien di truyền.
Nếu Cổ Thân Lợi đã coi trọng năng lực của Minh Ngữ Đồng thì đồng thời cũng phải biết Minh Ngữ Đồng không phải dễ đối phó như vậy. Chỉ bằng một quyển nhật ký, thì đã muốn khống chế được Minh Ngữ Đồng. Không biết là Cổ Thân Lợi quá coi thường Minh Ngữ Đồng hay là lão ta thật sự quá ngu xuẩn.
“Chỉ dựa vào lời nói của ông thì làm sao tôi có thể tin được?” Minh Ngữ Đồng cười nhạt.
“Nhật ký ở trong tay tôi, cô không tin cũng phải tin.” Cổ Thân Lợi không sợ hãi nói.
“Buổi chiều tôi sẽ đưa một luật sư có tiếng tới đó.” Minh Ngữ Đồng nói.
“Cũng được. Nhưng mà cô nhớ kỹ, hai giờ chiều, mỗi lần cô muộn 10 phút, tôi sẽ công bố một nội dung trong nhật ký.”
Minh Ngữ Đồng cực kỳ chán ghét việc lão ta cứ uy hϊếp như vậy, “Biết rồi, buổi chiều ông mang theo nhật ký, nếu không tôi sẽ không ký tên.”
Không đợi Cổ Thân Lợi tiếp tục uy hϊếp, cô lại nói: “Ông đừng nghĩ đến việc được voi đòi tiên. Nếu còn tiếp tục như vậy thì tôi sẽ không đếm xỉa đến nhật ký nữa, nội dung bên trong tùy ông công bố, tôi cũng sẽ không tiếp tục đồng ý bất kỳ yêu cầu gì của ông.”
Đầu điện thoại bên kia, Cổ Thân Lợi dừng một chút, cười nói: “Tôi chỉ muốn nói buổi chiều tôi sẽ mang nhật ký đi, chỉ cần cô ký tên thì sẽ lập tức trả nhật ký lại cho cô.”
“Được.” Minh Ngữ Đồng cúp điện thoại.
Cổ Thân Lợi nhìn con trai nằm ở trên giường, tay chân không thể hoạt động, nói: “Minh Khải, yên tâm, những khổ cực con phải chịu, ba sẽ bắt Minh Ngữ Đồng đền lại hết cho con. Đều tại cô ta nên con mới biến thành như vậy, ba sẽ để cô ta dùng cả đời để bồi thường!”
Cổ Minh Khải là người thừa kế của lão, cho dù Cổ Minh Khải không hề có tài kinh doanh thì lão cũng có thể tìm một người quản lý chuyên nghiệp đến để kinh doanh công ty. Nhưng bây giờ Cổ Minh Khải đã bị tàn phế. Lão chỉ có một đứa con trai như vậy, bảo lão làm sao có thể không hận cho được!
Trên mặt Cổ Minh Khải cũng mang biểu cảm dữ tợn. Trước đây hắn bị Phó Dẫn Tu uy hϊếp, phải nói ra sự thật. Nhưng mà sau đó khi biết tay chân của mình cũng đã bị phế bỏ thì làm sao hắn có thể không hận được chứ? Không có cách nào lại đi ra ngoài mua vui được nữa, mỗi ngày cũng chỉ có thể ngồi chờ ở trên xe lăn, nếu muốn đứng lên, thì phải dựa vào gậy.
Hắn không thích ra cửa, không muốn đi hứng chịu những ánh mắt khác thường kia. Mỗi khi đi chơi với bạn bè, thấy đám bạn bè trước kia vẫn có thể không hề cố kỵ tận tình hưởng lạc thú vui nɧu͙© ɖu͙©. Ngoại trừ lăn lộn quán bar còn có thể bơi lội, lướt sóng, nhảy cầu, trượt tuyết. Nhưng tất cả những thứ này, sau này cũng không còn liên quan gì đến hắn nữa.
Cổ Minh Khải càng nghĩ càng hận. Tất cả những thứ này đều là tại Minh Ngữ Đồng.
Không phải cô ta chướng mắt hắn sao?
Đừng tưởng rằng hắn không nhìn ra, Minh Ngữ Đồng cực kỳ ghét bỏ hắn, ngay cả Minh Ngữ Tiền cũng cảm thấy hắn với Minh Ngữ Đồng là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, đứng cùng một chỗ với Minh Ngữ Đồng cũng có thể làm bẩn Minh Ngữ Đồng.
Người phụ nữ mang vẻ mặt kiêu ngạo kia, nhất định hắn phải xé bộ mặt kiêu ngạo đó của cô ta xuống, nói gì nghe nấy, làm trâu làm ngựa!
Bất giác, Cổ Minh Khải lại nghĩ tới chuyện khác. Nếu không có quyển nhật ký kia thì hắn không biết Minh Ngữ Đồng đã sớm sinh con trai cho Phó Dẫn Tu. Thảo nào Phó Dẫn Tu lại giúp cô ta trút giận.
***
Minh Ngữ Đồng tất nhiên không biết tâm tư bẩn thỉu này của Cổ Minh Khải, chỉ nói với Minh Ngữ Tiền, “Sắp xếp vài người đi, chị sẽ không ký tên. Nhưng nhật ký thì nhất định phải lấy về, chỉ cần lão ta có miệng, có tay thì vẫn có thể nói ra.”
Minh Ngữ Tiền gật đầu, suy nghĩ một chút, “Hay tìm Mạc Cảnh Thịnh đến giúp đỡ?”
Minh Ngữ Đồng nghĩ đến người đàn ông trầm ổn lại có chút kì quái kia, rất khiến người ta tín nhiệm, “Cũng tốt.”
Minh Ngữ Đồng không quan tâm những thứ này, giao hết cho Minh Ngữ Tiền giải quyết.
Cô ngồi ở trên ghế salon, ngửa đầu nhắm mắt, chờ Minh Ngữ Tiền nói chuyện điện thoại xong, cô mới mở mắt ra, “Tối hôm qua không phải chị đã nói chuyện chị viết nhật ký chưa từng nói với ai đúng không?”
“Vâng.” Minh Ngữ Tiền ngồi vào đối diện Minh Ngữ Đồng.
“Trước đây Minh Tư Liên vừa mới trở lại Minh gia, chị lại hoàn không biết nhân phẩm của cô ta, thấy cô ta chịu rất nhiều khổ ở bên ngoài nên cũng rất thương cô ta, còn đưa cô ta đến nhà chị chơi. Lúc đó bởi vì sơ sẩy nên chưa cất nhật ký đi, để lại ở đầu giường, bị Minh Tư Liên nhìn thấy.”
Minh Ngữ Đồng xoa khóe mắt, “Mặc dù cô ta không thấy được nội dung trong nhật ký nhưng mà cô ta biết chị đang viết nhật ký.”
“Vì việc cô ta cấu kết với Cổ Minh Khải bị vạch trần nên dĩ nhiên sẽ ghi hận trong lòng. Biết hai cha con Cổ Thân Lợi nhất định là cực kỳ hận chị nên đã nói cho bọn họ nhược điểm của chị.”
Minh Ngữ Tiền tức giận nắm chặt tay lại, hung hăng đập một cái lên trên tay vịn của chiếc ghế.
“Chờ chuyện này kết thúc, em sẽ không để yên cho Minh Tư Liên đâu!”
Minh Ngữ Đồng trấn an vỗ lên bờ vai của cậu, “Trước tiên nên chuyên tâm giải quyết chuyện hiện tại cho xong, sau đó mới đi giải quyết chuyện của Minh Tư Liên được.”