Càng kinh ngạc hơn là Tiểu Cảnh Thời lại đối xử với Minh Ngữ Đồng tốt như vậy, có vẻ như rất thích cô ấy. Lẽ nào, Phó Dẫn Tu với Minh Ngữ Đồng là nghiêm túc sao? Cô gái vừa rồi chính là cô gái mà Phó Dẫn Tu muốn lấy sao?
Bảo vệ đột nhiên cảm thấy bản thân đang nắm giữ một một tin bát quái kinh thiên động địa, muốn chia sẻ tin này ra ngoài. Bằng không cứ giữ trong lòng, thật khiến người ta bức bối.
***
Minh Ngữ Đồng không biết bảo vệ đã bổ não đến trình độ này, Tiểu Cảnh Thời cũng chẳng suy nghĩ nhiều, cho dù biết cũng không có gì đáng kinh ngạc.
Hôm nay cậu gọi Minh Ngữ Đồng đến, vốn chính vì muốn tác hợp cho Phó Dẫn Tu và Minh Ngữ Đồng.
Phó Dẫn Tu đã hứa với cậu hôm nay sẽ đến, cho dù đột ngột có chuyện không thể đến được, Tiểu Cảnh Thời cũng muốn người trong trường đều biết đến Minh Ngữ Đồng.
Cậu nhóc Tiểu Cảnh Thời này quả là tinh quái!
Hôm nay chính là ngày cho Minh Ngữ Đồng danh phận chân chính.
Tiểu Cảnh Thời suy nghĩ nhập thần, “Hihi” cười thầm thành tiếng.
Minh Ngữ Đồng khó hiểu hỏi: “Cảnh Thời, con cười gì vậy?”
Tiểu Cảnh Thời chớp chớp mắt, nói: “Chỉ là con vui quá! Đồng Đồng đến rồi, con rất vui! Hôm nay, thầy và các bạn của con đều sẽ được làm quen với Đồng Đồng.”
Minh Ngữ Đồng nhớ đến cách Tiểu Cảnh Thời vừa giới thiệu với bảo vệ, không kìm được cười khẽ một tiếng. Cậu nhóc này, cậu giới thiệu như vậy, ai tin chứ!
“Đồng Đồng cô đến đây.” Tiểu Cảnh Thời kéo Minh Ngữ Đồng vào lớp học.
Các học sinh đều đang sắp xếp lại bàn học của mình, tránh để bàn học quá bừa bộn, để ba mẹ nhìn thấy, sẽ mất mặt lắm.
Phần nửa phía sau lớp học bày hai hàng ghế tựa dành cho các phụ huynh.
Các học sinh sau khi thu xếp phòng học, liền nằm bò lên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, xem ba mẹ mình đã đến chưa. Có người nôn nóng, trực tiếp chạy ra cổng để đợi.
Các học sinh còn lại trong lớp đều rất hiếu kỳ nhìn sang Minh Ngữ Đồng.
“Cảnh Thời, chị gái này là ai vậy?” Một cậu bé có ngoại hình vô cùng đáng yêu, răng trắng môi đỏ, khiến người khác vừa nhìn đã yêu thích.
“Đây là bạn gái của tớ, Đồng Đồng.” Tiểu Cảnh Thời kiêu ngạo giới thiệu.
“Chào chị Đồng Đồng.” Cậu nhóc ngọt ngào gọi.
Tiểu Cảnh Thời lại vui vẻ giới thiệu, “Đồng Đồng, đây là bạn tốt của em, tên Mạc Cẩm Tây.”
Mạc Cẩm Tây?
Minh Ngữ Đồng cảm thấy cái tên này rất quen tai, liền nghe Tiểu Cảnh Thời nói: “Cẩm tây là cháu trai của bác Mạc Cảnh Thịnh, cậu ấy vốn không học ở Tắc Hạ Học Phủ, sau khi trở về Mạc gia với chuyển đến đây.”
Mạc Cẩm Tây hào phóng giải thích: “Vốn dĩ em học lớp hai mới phải, em ở thành phố B đã sắp học xong lớp một rồi. Nhưng ông nội và bác em bảo em chuyển đến đây, giáo trình bên này và giáo trình trước đây em học không giống nhau, nên em chỉ có thể học lại một năm lớp một.”
Vốn dĩ lúc chuẩn bị chuyển trường, học kỳ cũ vẫn chưa kết thúc, Mạc Cảnh Thịnh dứt khoát tìm giáo viên dạy kèm, đến dạy bù cho Mạc Cẩm Tây.
Giáo trình các môn văn hóa khác còn đỡ, nhưng yêu cầu của Tắc Hạ Học Phủ với ngoại ngữ rất cao, môn học áp lực lớn nhất với Mạc Cẩm Tây chính là ngoại ngữ.
Mạc Cẩm Tây đến đây học, áp lực quả thật rất lớn. Bản thân lại lớn hơn các bạn học trong lớp một tuổi. Nhưng Mạc Cẩm Tây không vì thế mà tự ti, cảm thấy xấu hổ, ngược lại cậu càng thêm nỗ lực đuổi theo bước chân của các bạn học khác. Lúc này giải thích với Minh Ngữ Đồng cũng rất hào phóng, không che giấu điều gì.
Minh Ngữ Đồng từ trên người cậu bé này, có thể nhìn thấy cả bóng dáng của Mạc Cảnh Thịnh. Cậu nhóc này rất giống bác cả của mình. Cô từng nghe nói ba của Mạc Cẩm Tây năm xưa làm nội gián bị gϊếŧ hại, chỉ để lại một cậu con trai là cậu. Hổ phụ vô khuyển tử, Mạc Cẩm Tây hào phóng như vậy, chắc cũng do thừa hưởng di truyền từ ba mình.
Mạc Cẩm Tây cười vô cùng xinh đẹp, “Cảnh Thời đã giúp đỡ em rất nhiều.”
Tiểu Cảnh Thời từ nước M trở về, tiếng Anh tự nhiên vô cùng lưu loát, bình thường trên phương diện này, đã giúp đỡ Mạc Cẩm Tây rất nhiều. Vốn dĩ lúc Mạc Cẩm Tây vừa mới chuyển đến, cũng bị các bạn học khác trong lớp bài xích. Tiểu Cảnh Thời cũng là học sinh vừa mới chuyển đến, cậu liền chủ động tìm đến Mạc Cẩm Tây, hai người đều là những đứa trẻ có tính cách tốt, chẳng bao lâu đã trở thành bạn tốt của nhau.
Tiểu Cảnh Thời nói với Minh Ngữ Đồng: “Cẩm Tây lớn hơn con một tuổi, bác cả của cậu ấy còn là cảnh sát, Cẩm Tây cũng đã bắt đầu học võ, bình thường vẫn luôn bảo vệ con.”
Minh Ngữ Đồng cười, gật đầu cảm ơn Mạc Cẩm Tây.
“Đồng Đồng, đây là chỗ của con.” Tiểu Cảnh Thời chỉ vào một chiếc bàn học nhỏ, trên bàn còn có một quyển số học tiết sau phải dùng đến.
“Cảnh Thời, ba cậu đến rồi!” Một bạn nhỏ bên ngoài, đột nhiên đứng trước cửa lớp học hét lên
Minh Ngữ Đồng cứng đờ bất động, biểu cảm căng cứng, động tác máy móc quay đầu lại, nhìn về phía cửa.
Phó Dẫn Tu đến làm gì chứ? Không phải nói anh ta không có thời gian đến dự sao?