Giám đốc Trần liếc nhìn Cổ Minh Khải, trong lòng nói tiểu tử này thật có diễm phúc. Hôm nay nếu ông ta đã giúp đỡ, lại nghĩ đến sở thích đó của Cổ Minh Khải, lúc mượn chuyện này uy hϊếp Minh Ngữ Đồng, cũng có thể cho ông ta hưởng chút diễm phúc.
“Giám đốc Minh, hiếm khi được gặp nhau ở đây. Trước đây có hẹn với cô có thời gian sẽ cùng ăn bữa cơm, nhưng mãi chưa thực hiện được.” Giám đốc Trần mỉm cười nói, “Hôm nay ở đây, tính trước không bằng tình cờ, tôi kính giám đốc Minh trước một ly, có được không?”
Rượu của Cổ Minh Khải, cô có thể tránh. Nhưng với giám đốc Trần hiện vẫn đang hợp tác, Minh Ngữ Đồng nói sao cũng không thể tránh được.
“Giám đốc Trần, ngài biết tửu lượng của tôi trước nay đều không được tốt. Hôm nay ở đây, ngài tuyệt đối không thể để tôi xấu mặt được.” Minh Ngữ Đồng đong đưa ly rượu trong tay, “Nửa ly có được không?”
“Haha, đương nhiên không thể làm khó giám đốc Minh, bằng không kính rượu há chẳng phải kết thù sao?” Trần tổng mỉm cười nói, “Nửa ly là được.”
Minh Ngữ Đồng mỉm cười, nâng ly rượu lên. Ly thủy tinh trong suốt xuyên thấu đặt lên đôi môi hồng mềm mại của Minh Ngữ Đồng, mắt thấy rượu bên trong sắp đi vào miệng Minh Ngữ Đồng rồi. Cổ Minh Khải không hề chớp mắt, ánh mắt của Minh Tư Liên cũng vẫn luôn nhìn sang phía sau lưng ba mẹ mình.
Uống đi!
Mau uống đi!
Minh Ngữ Đồng nhìn thấy dáng vẻ Minh Tư Liên căng thẳng nhìn chằm chằm vào mình, cô rũ mắt nhìn chất lỏng bên trong ly, khóe mắt âm thầm liếc ra sau một cái. Đột nhiên, cô hơi nghiêng người sang một chút. Nhân viên phục vụ đang bước về phía này trên tay còn bê một khay rượu, nhất thời bất cẩn, liền đυ.ng phải Minh Ngữ Đồng. Tay Minh Ngữ Đồng lắc lư, rượu trong ly tất cả đều đổ ra ngoài. Minh Ngữ Đồng thuận thế buông tay, ly rượu “Choang” một tiếng, rơi xuống đất, vỡ vụn.
“Minh tiểu thư!” Nhân viên phục vụ nhận ra cô, lập tức xin lỗi, “Thật sự rất xin lỗi, xin lỗi.”
Là bản thân đã lợi dụng cậu ta, Minh Ngữ Đồng cũng rất ngại, chỉ lắc đầu nói: “Không sao.”
Bên này hỗn loạn, cho dù Minh Tư Liên có ngăn cản thì Minh Tịnh Thủy và Phương Thiên An cũng đã nghe thấy. Hai người quay đầu sang, nhìn thấy Minh Ngữ Đồng. Họ còn đang nghĩ, nếu Minh Ngữ Đồng đã đến, sao lại không đến chào hỏi họ? Nghĩ thế, họ đã đưa Minh Tư Liên bước đến đó.
“Ngữ Đồng, xảy ra chuyện gì vậy?” Minh Tịnh Thủy hỏi.
Minh Ngữ Đồng bình tĩnh nói: “Vừa rồi cháu nhìn thấy chú thím, đang định đến chào hỏi nhưng lại gặp được giám đốc Trần. Công ty và giám đốc Trần có hợp tác, nên muốn cùng giám đốc Trần uống ly rượu, nhưng do cháu bất cẩn, không cầm chắc ly rượu.”
Minh Tịnh Thủy nhìn sang giám đốc Trần. Ông biết cháu gái của mình rất xinh đẹp, bình thường bàn chuyện làm ăn, không ít cóc ghẻ có suy nghĩ không an phận với cô. Ông thân làm chú bây giờ có mặt ở đây, không tin còn ai dám ức hϊếp Minh Ngữ Đồng nữa.
Không ai chú ý thấy, Cổ Minh Khải nhân lúc hỗn loạn đã len lén chuồn mất.
Phương Thiên An thấy áo sơ mi bên trong áo vest của Minh Ngữ Đồng đã bị vết rượu đỏ bắn vào.
“Ngữ Đồng, đến phòng khách thay đồ đi.” Phương Thiên An nói.
Minh Ngữ Đồng gật gật đầu, Minh Tư Liên liền chủ động dìu cô: “Chị, em đi với chị.”
Minh Ngữ Đồng nhìn cô ta, mỉm cười. Không biết vì sao, Minh Tư Liên cảm thấy nụ cười này của Minh Ngữ Đồng dường như còn ẩn chứa điều gì khác.
Hay là cô ta đã biết chuyện gì rồi?
Nhưng Minh Ngữ Đồng đã không còn nhìn cô ta nữa, nếu nhìn kỹ, dưới ánh đèn trên làn da trắng nõn tinh tế của Minh Ngữ Đồng đang nhuốm một màu đỏ nhàn nhạt, không bình thường chút nào.
Minh Tư Liên rũ mắt nhìn xuống ly rượu trên mặt đất, nhớ ra ban đầu Minh Ngữ Đồng vì ứng phó với Cổ Minh Khải, đã nhấp môi một ngụm nhỏ. Vì để khiến Minh Ngữ Đồng có thể điên cuồng, cô ta đã bỏ một lượng không hề nhỏ.
Minh Ngữ Đồng nắm chặt tay Minh Tư Liên, rất mạnh, rất chặt. Minh Tư Liên biết, đây là biểu hiện cô ta đứng không vững được. Minh Ngữ Đồng phải dựa vào cô đỡ thì mới không thất lễ. Minh Tư Liên cố gắng che đậy sự vui sướиɠ trên mặt mình. Không ngoài dự tính, Minh Ngữ Đồng tối nay sẽ bùng nổ scandal tai tiếng cực lớn.
Minh Tư Liên dìu Minh Ngữ Đồng bước ra ngoài, rời xa phòng tiệc đèn đuốc sáng choang như ban ngày, bước về phía hành lang của khách sạn. Những vóc người sặc mùi nước hoa, âm nhạc chầm chậm tao nhã, tất cả đều biến mất. Hành lang của khách sạn vô cùng yên tĩnh, dưới chân là tấm thảm dày mềm, ánh đèn hành lang ấm áp hơi tối.
Minh Tư Liên đưa Minh Ngữ Đồng đến phòng mà Minh gia đã đặt sẵn. Lúc đã sắp đến nơi, Minh Ngữ Đồng đột nhiên không đi nữa.
Minh Tư Liên nghi ngờ quay đầu hỏi: “Chị, sao thế?”
“Cô nói, có thể thế nào?” Minh Ngữ Đồng cười lạnh, siết chặt tay Minh Tư Liên không buông, “Tôi không ngờ cô lại ngu xuẩn như vậy.”
“Chị đang nói gì vậy, em không hiểu.” Ánh mắt Minh Tư Liên nhất thời hỗn loạn.
Minh Ngữ Đồng nắm chặt cổ tay Minh Tư Liên, một tay chỉ về phía cửa của căn phòng phía trước, “Nếu cô không hiểu thì tự cô vào đó đi.”
Biểu cảm Minh Tư Liên chợt thay đổi, sao Minh Ngữ Đồng lại biết?
Thấy Minh Ngữ Đồng cười lạnh, trong lòng Minh Tư Liên liền sợ hãi. Cô ta không thể để Minh Ngữ Đồng trở về nói chuyện này cho người nhà biết được. Hình tượng cô ta luôn cố duy trì trong Minh gia không thể bị hủy!
Minh Tư Liên cắn chặt răng, hất mạnh Minh Ngữ Đồng về phía trước. Vừa rồi quả là Minh Ngữ Đồng đã nhấp môi một ngụm nhỏ, nhưng nuốt vào không nhiều. Công hiệu của thuốc có ảnh hưởng một chút, nhưng cô có thể kiềm chế được. Cô híp mắt, muốn ra tay với Minh Tư Liên.
Cô thân là một cô gái, còn là một cô gái xinh đẹp, bình thường giao thiệp với nhiều đàn ông như vậy, trên bàn rượu, trong hội sở. Cô cũng sợ bản thân chịu thiệt thòi, thế nên đã lén học võ phòng thân. Minh Tư Liên vóc dáng nhỏ bé yểu điệu như vậy, thật sự không phải đối thủ của cô.
Chỉ là vừa mới giơ chân định làm Minh Tư Liên vấp ngã, sau lưng Minh Tư Liên lại đột nhiên xuất hiện thêm một người.