Minh Ngữ Đồng khẳng định vừa rồi Minh Tư Liên đã nhìn sang phía cô một cái. Cô hi vọng Minh Tư Liên có thể báo với Minh Tịnh Thủy và Phương Thiên An, để họ đến giải vây cho cô. Nhưng Minh Tư Liên nhàn nhạt thu lại ánh mắt, giả vờ như không nhìn thấy.
Phương Thiên An thậm chí còn hỏi một câu, “Tư Liên, con nhìn gì vậy?”
Minh Tư Liên lắc lắc đầu, mỉm cười có chút lúng túng, “Không có gì ạ, lần đầu tiên con có mặt tại một nơi trang trọng như vậy, sợ làm người nhà mất mặt.”
Minh Tịnh Thủy xưa nay luôn nghiêm khắc, ngũ quan khi đối mặt với Minh Tư Liên cũng dịu dàng hơn, “Làm gì mất mặt chứ, con làm rất tốt, yên tâm đi, bất luận làm gì, đều sẽ không làm nhà chúng ta mất mặt. Con là thiên kim của Minh gia mà.”
Nét mặt Minh Tư Liên hưng phấn đỏ ửng lên. Đúng vậy, bây giờ cô ta đã là thiên kim tiểu thư rồi, là thân phận mà trước đây bản thân vô cùng ngưỡng mộ.
Khi biết tiệc rượu lần này lại cử hành ở khách sạn Tề Lâm, cô ta thật sự rất đắc ý. Trước đây cô ta ở đây làm nhân viên phục vụ. Lần này trở về, cô ta vốn không cảm thấy mất mặt, ngược lại có một cảm giác kiêu ngạo như được mặc áo gấm về làng vậy. Trước đây cô ta ở đây làm việc, mặc đồng phục nhân viên rẻ mạt, mỗi ngày mang nụ cười khéo léo, phục vụ cho các khách quý danh môn đến đây. Vô cùng ngưỡng mộ các thiên kim danh viện kiêu ngạo phóng túng đó. Trang điểm xinh đẹp tỉ mỉ, nói chuyện thì toàn là hôm nay đi đâu du lịch, ngày mai đi gặp ai.
Bây giờ Minh Tư Liên nhìn bộ quần áo trên người mình, cũng là chiếc váy hàng hiệu tràn đầy tiên khí, bộ lễ phục mấy chục vạn tệ mà cả đời này chắc cô cũng chỉ mặc một lần này.
Trên cổ đeo sợi dây chuyền kim cương vừa lóa mắt vừa tinh tế, trên cổ tay là một chiếc vòng cùng bộ, ngón tay còn đeo hai chiếc nhẫn kim cương và hột xoàn. Trên tay cầm một chiếc túi chẳng có tác dụng gì mấy, cũng chỉ cầm cho đẹp, nhưng cũng rất đắt tiền. Bây giờ cô ta giống như một nàng công chúa, đứng tại đây với thân phận hoàn toàn đảo ngược với trước kia. Cảm giác này thật tuyệt.
Từ lúc xuất hiện ở khách sạn, cô ta đã gặp lại không ít đồng nghiệp trước kia, bao gồm cả cấp trên trước đây của cô ta. Cô ta nhìn thấy sự kinh ngạc, khó hiểu, và cả ngưỡng mộ trong mắt đối phương. Minh Tư Liên chỉ mỉm cười dịu dàng, gật đầu lại với họ, tính tình rất tốt, không có vẻ vì trước đây chịu uất ức mà quay lại báo thù. Minh Tư Liên cảm thấy đây chính là cách báo thù sảng khoái nhất. Và cách đó không xa, Minh Ngữ Đồng bị Cổ Minh Khải chặn đường, trong lòng Minh Tư Liên càng vui sướиɠ hơn.
Cổ Minh Khải là do cô ta liên hệ, người đàn ông đó từ sau lần đầu tiên chính thức gặp Minh Ngữ Đồng thì đã có hứng thú. Thế nên Minh Tư Liên rất sẵn lòng cho hắn ta lợi ích lần này. Nhưng điều khiến Minh Tư Liên tức giận là Cổ Minh Khải lại chẳng hề có chút hứng thú nào với bản thân cô ta!
Loại đàn ông này, không phải chỉ để ý gương mặt và vóc dáng nông cạn thôi sao? Hai điểm này, cô ta có chỗ nào không bằng Minh Ngữ Đồng! Nhưng bị loại cóc ghẻ như Cổ Minh Khải này để ý, cũng chẳng phải chuyện đáng tự hào gì. Minh Tư Liên nghĩ thế, mới khiến bản thân dễ chịu hơn một chút.
***
Minh Ngữ Đồng thầm nhíu mày, cô chắc chắn Minh Tư Liên đã nhìn thấy, nhưng lại giả vờ như không thấy. Khóe miệng Minh Ngữ Đồng châm biếm nhếch lên, nhìn thấy người nhà mình trong tiệc rượu gặp phải phiền phức, mặt mũi của Minh gia lẽ nào sẽ vẻ vang lắm sao? Cô em gái vừa mới nhận về từ bên ngoài này, bình thường chỉ có một chút khôn vặt, nhưng lại thật sự ngu xuẩn.
Cô đón lấy ly rượu trong tay Cổ Minh Khải, chỉ nhếch miệng tượng trưng, rồi nói: “Xin lỗi, tôi nhìn thấy người nhà tôi ở bên kia, lát nữa nói sau nhé.”
“Đợi đã.” Cổ Minh Khải giơ tay ngăn cô lại, “Minh tiểu thư rất ghét tôi sao?”
Minh Ngữ Đồng mỉm cười khách khí, nụ cười cũng giống như lúc bàn chuyện làm ăn, đối mặt với những người mà cô không thích vậy.
“Đương nhiên là không, tôi và Cổ tiên sinh tiếp xúc không nhiều, không thể nói thích hay ghét được. Chỉ có điều nhìn thấy trưởng bối nhà mình cùng em gái ở bên đó, tôi cũng vừa mới đến, cần sang chào hỏi một tiếng.” Minh Ngữ Đồng giải thích hợp tình hợp lý.
Cổ Minh Khải không còn lý do để ngăn cản cô thêm nữa, Minh Ngữ Đồng vòng qua Cổ Minh Khải tiến về trước hai bước, lại gặp phải một người đàn ông trung niên ngăn cản. Cứ như bọn họ đã thương lượng sẵn từ trước, Cổ Minh Khải không tiếp tục quấy rầy cô, là vì biết, còn có người sẽ giữ chân Minh Ngữ Đồng.
Minh Tịnh Sơn và Chu Thái Lâm vẫn chưa đến, Minh Ngữ Tiền trong mắt trước nay chị gái luôn quan trọng nhất, vì vợ chồng Minh Tịnh Sơn muốn tác hợp cho Minh Ngữ Đồng và Tưởng Lộ Liêm nên đã bị họ giữ chân. Lúc này người của Minh gia ở đây chỉ có hai vợ chồng Minh Tịnh Thủy, và Minh Tư Liên. Nhưng sự chú ý của hai vợ chồng họ đã bị Minh Tư Liên thu hút, vốn không chú ý thấy Minh Ngữ Đồng ở bên này.
Giám đốc Trần nhìn sang bàn tay trắng nõn đang cầm ly rượu của Minh Ngữ Đồng. Không giống với các danh viện thục nữ ở đây, mặc những lễ phục hoa lệ, đeo những trang sức lóa mắt; Minh Ngữ Đồng ăn mặc rất gọn gàng, áo vest vừa vặn cùng chiếc quần ống nhỏ, vô cùng nổi bật. Trên ngón tay không hề đeo bất kỳ trang sức nào, móng tay cắt ngắn sạch sẽ. Vì từ lúc gặp được Tiểu Cảnh Thời, cô vẫn luôn để bản thân ăn mặc gọn gàng sạch sẽ. Nước hoa không xịt, sơn móng tay cũng không sơn.