“Đừng như vậy, nhỡ em muốn dẫn cô gái nào về nhà thì không thuận tiện lắm đâu.” Minh Ngữ Đồng vội vàng cự tuyệt.
“Em chưa bao giờ mang bạn gái về nhà cả.” Minh Ngữ Tiền đột nhiên nở nụ cười ái muội xấu xa, “Cũng đúng, em đi qua đó ở, sẽ làm lỡ chị dẫn trai về nhà mất.”
Minh Ngữ Đồng cảm thấy nói chuyện với Minh Ngữ Tiền thì càng nói sẽ càng lệch sóng, “Chị cũng không dẫn trai về nhà.”
“Đêm hôm trước chị đã mang cháu trai của em về nhà đó thôi.” Minh Ngữ Tiền lập tức nói.
Minh Ngữ Đồng: “...”
“Nói chuyện chính, nói chuyện chính đi.” Minh Ngữ Tiền thấy khóe miệng Minh Ngữ Đồng giật giật mấy cái thì vội vàng nói, “Lúc trước Tưởng Lộ Liêm theo đuổi chị, em không có ý kiến gì. Nếu chị thích thì em sẽ ủng hộ hết mình, nhưng nếu như chị không thích thì em cũng sẽ không vì cái chiêu bài muốn tốt cho chị mà ép chị đi cùng với anh ta. Nhưng mà bây giờ...” Minh Ngữ Tiền nghiêm túc nhìn Minh Ngữ Đồng, nói, “Cho dù chị thật sự có thiện cảm với anh ta thì em cũng sẽ không đồng ý. Đây là ý kiến phát ra từ trong đáy lòng của em trai chị, hi vọng chị sẽ tôn trọng nó.”
Minh Ngữ Đồng: “...”
Đối mặt với dáng vẻ nghiêm túc của Minh Ngữ Tiền như vậy, Minh Ngữ Đồng cũng không cười nổi nữa, nghiêm túc trả lời, “Cho dù là trước đây hay là sau này thì chị cũng không có bất cứ ý tưởng nam nữ gì với anh ta cả. Chị không ngại làm bạn với anh ta, nhưng chỉ đến vậy thôi.”
Minh Ngữ Tiền thở dài một hơi rồi cười khẽ, lại bắt đầu cắn hạt, khôi phục dáng vẻ ngang ngạnh ban đầu, như thể sự nghiêm túc lúc trước đều chỉ là ảo giác.
“Vậy là tốt rồi.” Minh Ngữ Tiền cắn hạt dưa, trong tay còn nắm vỏ hạt dưa khoa tay múa chân, “Trước đây em không quan tâm, nhưng mà hôm nay nhìn hành động của Tưởng Lộ Liêm, người đàn ông này không thể chấp nhận được.”
Minh Ngữ Tiền đong đưa mái đầu, “Suy nghĩ của Minh Tư Liên, ngoại trừ một vài trưởng bối dưới lầu không nhìn ra, chứ em là một người đàn ông đang tuổi trưởng thành, lại thấy rõ ràng đó. Tưởng Lộ Liêm cũng không phải người mới bước vào tình trường. Một chút trò nhỏ kia của Minh Tư Liên không thể gạt anh ta được. Nhưng anh ta vẫn có ý tán tỉnh cô ta. Cái này gọi là gì nhỉ? Gọi là đê tiện đó! Loại người đê tiện này tự cho là có sức quyến rũ vô biên, hấp dẫn phụ nữ yêu thích nhưng lại giả vờ là không biết cái gì cả. Cho rằng mình là một quân tử, nhưng trên thực tế chỉ là một thằng ngụy quân tử mà thôi. Anh ta cảm thấy để cho Minh Tư Liên thoả thích bày tỏ sự yêu thích của cô ta, mà anh ta nhìn thấy cũng coi như không biết, không chấp nhận cũng không cự tuyệt, không nhắc tới, như vậy là đủ rồi. Không có lỗi với bất cứ người nào. Nhưng trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy, đắc ý với sức quyến rũ của mình nhưng lại không có chút xấu hổ nào, thì đó chính là có lỗi với bản thân anh ta, và cũng có lỗi với chị luôn đó.”
Minh Ngữ Đồng cười híp mắt nói: “Không ngờ em lại thấy rõ ràng như vậy. Vậy chờ đến lúc em tìm được người mà em thích thì chị cũng không cần lo lắng em sẽ làm ra chuyện làm cho đối phương đau lòng rồi.”
Minh Ngữ Tiền liếc cô: “Chị nghiêm túc một chút đi, em đang nói chuyện của chị đó.”
Minh Ngữ Đồng vội vàng gật đầu, thành thật nói: “Được, em cứ nói tiếp đi.”
Mặc dù thấy hơi cụt hứng nhưng Minh Ngữ Tiền vẫn kiên trì nói hết quan điểm của mình.
“Nếu như chị thật sự ở cùng với anh ta, thật sự yêu anh ta, còn phải thường xuyên lo lắng xem anh ta có ái muội với người phụ nữ nào ở bên ngoài hay không. Lúc tình cảm của hai người đang nồng nhiệt, anh ta còn có thể không tiếp nhận tình yêu của người nữ khác, nhưng với sở thích của anh ta, một khi tình cảm của hai người thay đổi thì ai có thể bảo đảm anh ta sẽ không chấp nhận người phụ nữ khác ở bên ngoài chứ? Người như vậy không thể chấp nhận được.”
“Có em trấn giữ cửa ải thay chị nên chị rất yên tâm.” Minh Ngữ Đồng vừa cười vừa nói.
Minh Ngữ Tiền kiêu ngạo rung đùi đắc ý: “Đương nhiên.”
Nhưng lập tức, anh đã tỉnh hồn lại, lập tức nói: “Nghiêm túc một chút đi!”
“Được được được.” Minh Ngữ Đồng ngồi bên cạnh Minh Ngữ Tiền, cởi giày, học dáng vẻ của Minh Ngữ Tiền, ngồi xếp bằng ở trên giường. Cô nghiêng đầu lên vai Minh Ngữ Tiền.
“Ngữ Tiền.” Minh Ngữ Đồng nhẹ giọng.
“Dạ?” Minh Ngữ Tiền lười biếng lên tiếng, âm thanh cắn hạt dưa cũng dừng lại.
“Cho dù là lúc nào, gặp phải chuyện gì, thì đều có em đứng ở bên cạnh chị, chỉ đơn giản là vì muốn tốt cho chị, quan tâm chị, che chở cho chị.” Đôi mắt Minh Ngữ Đồng có chút ướŧ áŧ, “Cám ơn em.”
Khuôn mặt Minh Ngữ Tiền đỏ lên không được tự nhiên, cái người vẫn luôn nói năng lưu loát, lúc này lại nói lắp: “Khách... khách khí với em như vậy làm cái gì chứ!”
“Thật là mất mặt, em càng lúc càng càng giống anh cả hơn.” Minh Ngữ Đồng nói.
Minh Ngữ Tiền nở nụ cười, đưa tay vòng qua vai Minh Ngữ Đồng, “Trước đây chị đứng ở phía trước bảo vệ cho em. Bây giờ trưởng thành rồi thì phải do em đứng ở phía trước bảo vệ cho chị chứ. Em là đàn ông mà.”
Minh Ngữ Đồng mỉm cười, cảm động, lại nghe thấy Minh Ngữ Tiền nói: “Nhưng mà sau này chị nên cách xa Minh Tư Liên một chút đi nhé.”
Minh Ngữ Tiền dừng một chút, lúc này mới cực kỳ chán ghét phun ra hai chữ: “Ghê tởm.”
Minh Ngữ Đồng vỗ lên cái tay của cậu đặt ở trên vai của cô, nói: “Ban đầu chị cũng chỉ cho rằng cô ta vừa mới trở về Minh gia, đối với cái gì cũng cảm thấy căng thẳng, thấp thỏm, cho nên mới muốn chăm sóc cô ta nhiều hơn một chút. Nhưng mà dần dần cũng đã nhìn ra rồi, những cái này chỉ là lớp ngụy trang của cô ta mà thôi, nên tất nhiên sẽ không muốn có cái gì dính dáng tới cô ta rồi. Còn Tưởng Lộ Liêm... chị không có cảm tình gì trên phương diện nam nữ với anh ta cả, cũng không có ý tứ muốn tiến thêm một bước với anh ta đâu. Thái độ của chị rất rõ ràng, trên dưới Minh gia đều biết. Nếu như cô ta trực tiếp đến nói với chị là cô ta có tình cảm với Tưởng Lộ Liêm thì chị sẽ giúp cô ta.”
Minh Ngữ Đồng mỉa mai cười một tiếng, “Nhưng cô ta làm chuyện mờ ám như vậy, cho dù chị không muốn Tưởng Lộ Liêm thì chị cũng sẽ không để cho Minh Tư Liên vừa lòng đẹp ý.”
Minh Ngữ Đồng chưa bao giờ tự nhận mình là một người có tính cách rộng lượng, ở bên ngoài cô minh diễm giỏi giang, không thua kém gì mấy đấng mày râu đâu.