Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 587: Sau này mỗi món đồ Trên người anh đều phải là do em tặng

Phụ kiện của anh nhiều đến mức e rằng đến anh còn không biết có bao nhiêu, có vài thứ còn chưa từng dùng đến.

Nhưng khuy măng sét này, anh dùng đến không còn mới nữa. Nút cài đã cũ này đeo trên người anh rõ ràng là không còn hợp nữa.

Sở Chiêu Dương rũ mắt xuống, sờ vào rồi mỉm cười: “Em không ở đây, anh đành phải dựa vào thứ em để lại để nhớ đến em. Ngày nào anh cũng đeo khuy măng sét này, để mỗi ngày đều nhớ em.”

Mắt Cố Niệm đỏ hoe.

Lần đầu tiên, cô không quan tâm Bánh Gạo Nhỏ ở bên cạnh mà dựa vào trong lòng Sở Chiêu Dương.

“Sở Chiêu Dương, anh đừng như vậy.” Cố Niệm nghẹn ngào, giọng nói run run.

“Em sẽ mua cho anh, mua thật nhiều thật nhiều. Sau này mỗi món đồ trên người anh đều phải là do em tặng.” Cố Niệm hít mùi hương bạc hà trên người anh, trong lòng dậy lên sự áy náy.

Cô thật sự đã nợ người đàn ông này rất nhiều.

“Được.” Sở Chiêu Dương ôm chặt lấy eo cô. Nghĩ đến thời gian ba năm qua, anh chỉ dựa vào khuy măng sét này để nhung nhớ, lúc này sự trống rỗng và nhớ nhung đó lại dâng trào khiến anh cảm thấy sợ hãi.

“Nhưng dù cho như vậy cũng không cho phép em bỏ đi nữa.” Sở Chiêu Dương cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào cô, “Anh sẽ không dựa vào đồ của em để nhớ em nữa, anh muốn nhìn thấy em.”

Cố Niệm gật đầu: “Đương nhiên rồi, em sẽ làm phiền anh mọi lúc. Lúc không đi làm, anh ngước mắt là có thể nhìn thấy em. Lúc đi làm không có em thì mỗi món đồ bên cạnh anh đều là em mua cho anh, lúc nào cũng nhắc nhở anh đến sự tồn tại của em. Đến lúc đó chỉ mong anh không cảm thấy phiền, không cảm thấy chán ngán.”

Sở Chiêu Dương cười nhẹ, tiếng cười nhẹ nhàng lướt trên má Cố Niệm. Cố Niệm đỏ mặt, cảm thấy bờ môi và tiếng cười mang theo hơi nóng rải trên má cô: “Hôm nay sau khi từ Tắc Hạ về, em sẽ đi mua cho anh chứ?”

Cố Niệm ngẩn ra, không ngờ anh lại vội như vậy nên liền gật đầu: “Được.”

Cố Niệm nhớ tới Bánh Gạo Nhỏ, vội đẩy Sở Chiêu Dương ra. Anh hiểu ý, buông cô ra. Bánh Gạo Nhỏ không biết từ lúc nào đã trèo lên sofa ngồi, yên tĩnh ăn bánh quy, không nhìn sang hai người họ nữa.

Ba mẹ lúc nào cũng vậy, cậu cũng nên tập làm quen thôi, phải không?

“Đi thôi.” Sở Chiêu Dương đi qua, vẫy tay với Bánh Gạo Nhỏ.

Cậu nhóc nhét miếng bánh còn lại vào trong miệng, miệng bị bánh nhét vào phồng cả lên, giống như con sóc nhỏ lén ăn thông.

***

Ba người đến Học phủ Tắc Hạ, Sở Chiêu Dương vừa dừng xe ở trước cổng thì đã thấy hiệu trưởng Cát cùng với trợ lý đang đợi trước cửa. Ba người xuống xe, hiệu trưởng Cát lập tức bước qua đón: “Sở thiếu.”

Sau đó ông lại nhìn sang Cố Niệm: “Phu nhân.”

Tuy Cố Niệm chưa kết hôn với Sở Chiêu Dương nhưng Tề Thừa Chí đã sớm nói với hiệu trưởng Cát, hiệu trưởng Cát dĩ nhiên biết được thân phận của Cố Niệm. Chuyện kết hôn của hai người chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nếu gọi Sở phu nhân có lẽ không thích hợp, nhưng gọi cô Cố thì sẽ khiến Sở Chiêu Dương tức giận.

Vì vậy hiệu trưởng Cát trực tiếp gọi phu nhân, không gọi họ, Cố Niệm nghe thấy sẽ không bị khó chịu, Sở Chiêu Dương nghe càng vui vẻ.

Hiệu trưởng Cát thật không hổ là người đã từng trải. Quả nhiên khóe môi Sở Chiêu Dương cong cong, dáng vẻ đầy hài lòng.

“Mời đi theo tôi, hiện giờ vừa hay là giờ lên lớp, hai vị có thể đi xem tình hình lúc các bạn nhỏ lên lớp.” Hiệu trưởng Cát vừa nói, vừa làm động tác tay.

Học phủ Tắc Hạ áp dụng phương pháp giáo dục tinh anh, có một số môn trong trường mẫu giáo mà các trường tiểu học bình thường không thể so được.

Hiệu trưởng Cát dẫn ba người đến cửa lớp sơ cấp, Bánh Gạo Nhỏ hiếu kỳ nghển cổ, chỉ tiếc là hơi thấp nên không thấy được gì. Sở Chiêu Dương liền ôm cậu lên, trong phòng học, giáo viên đến từ nước M đang nói chuyện với các bạn nhỏ, toàn bộ đều sử dụng tiếng Anh. Chuyện này đối với cậu nhóc không phải là vấn đề.

Sau đó, hiệu trưởng Cát lại đưa họ tiếp tục đi tham quan.

“Bên đó là khu tiểu học.” Hiệu trưởng Cát chỉ tay nói.

Vừa nói xong, tiếng chuông tan học của khu tiểu học vang lên từ phía xa. Không lâu sau các bạn nhỏ từ bốn phía ùa ra. Không nhìn thấy sự ồn ào đùa giỡn như bình thường, những đứa trẻ trắng trẻo dễ thương, mặc đồng phục của Học phủ Tắc Hạ, bước từng bước chậm vừa đi vừa nói chuyện, không biết đang nói những gì nhưng dường như rất thú vị. Lúc đó, có hai cậu bé khoảng tám chín tuổi, vóc dáng cao hơn những đứa trẻ cùng lứa một chút, nổi bậc giữa đám đông.

Hai cậu bé đó nhìn vô cùng xuất sắc, vô cùng đẹp trai. Nhìn thấy họ, hai cậu bé liền đi tới.

Cố Niệm có chút kinh ngạc, vội vàng hỏi nhỏ Sở Chiêu Dương: “Người quen hả?”

Sở Chiêu Dương giải thích: “Bên trái là Tề Hựu Tuyên, bên phải là con của Phó Dẫn Tu và Minh Ngữ Đồng, Phó Cảnh Thời.”

Cố Niệm kinh ngạc: “Tề Hựu Tuyên gầy đến vậy rồi sao? Còn có… con của Phó Dẫn Tu và Minh Ngữ Đồng? Bọn họ sao lại… lớn như vậy rồi sao?”

“Hựu Tuyên dưới sự giám sát của Thừa Lâm nên đã giảm cân thành công.” Sở Chiêu Dương giải thích: “Còn về Phó Dẫn Tu và Minh Ngữ Đồng, trước kia bọn họ từng yêu nhau, sau đó vì hiểu lầm mà chia tay. Rất may là bây giờ mọi chuyện đã ổn.”

Cố Niệm có chút ngơ ngác, ba năm nay cô đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.

Đang suy nghĩ thì Tề Hựu Tuyên và Phó Cảnh Thời đã đi qua.

“Chú Sở, dì Cố.”

Bánh Gạo Nhỏ kinh ngạc nhìn Tề Hựu Tuyên: “Ba ơi, đây không phải là anh mập mà ba từng cho con xem sao?”