Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 565: Mỗi ngày con hãy tới đây, rồi buổi tối lại về nhà

“ Còn chưa đến hai tuổi cũng đã có thể nói đầy đủ rồi, chỉ là phát âm còn không rõ lắm. Nó hay bô bô nói một chuỗi, tôi cũng chỉ có thể nghe hiểu được một nửa thôi. Khi lớn như Bánh Gạo Nhỏ thế này, nó cũng giống như một người lớn thu nhỏ vậy. Tôi dẫn nó đi ra ngoài tản bộ, người khác trông thấy, cũng vô cùng kinh ngạc, đều bảo đứa nhỏ Chiêu Dương này biết nói sớm thật đấy.”

Lão thái thái vừa nói, vừa lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi ra: “Bánh Gạo Nhỏ của chúng ta là cầm tinh con rồng. Vậy là bà cố không có tính sai nhỉ?”

Cậu nhóc gật đầu: “Con là một chú rồng uy vũ.”

Lão thái thái cười, đưa một cái hộp màu hồng lớn chừng bàn tay đến trước mặt của cậu bé, mở hộp ra. Bên trong là một miếng ngọc bội xanh biếc hình tròn. Ở chính giữa miếng ngọc bội, có một con rồng phỉ thúy đang bay lượn. Ngọc bội được chạm trổ vô cùng tinh xảo, ngay cả mỗi cái vảy trên thân rồng cũng rất rõ ràng.

Cố Niệm từng tham gia một buổi đấu giá quy mô lớn ở nước M. Trong đó có một sợi dây chuyền, bên trên khảm một viên ngọc hình giọt nước, có chất liệu và màu sắc giống với miếng ngọc bội này, tuy nhiên đường nét chạm trổ không thể tinh xảo bằng. Mà sợi giây chuyền kia, lúc đó cũng đã được bán ra với giá trên trời rồi. Vậy nên giá trị của miếng ngọc bội này có thể tưởng tượng ra rồi đấy.

“Miếng ngọc bội này vừa vặn trùng hợp với tuổ của con.” Mặt mày của lão phu nhân vô cùng rạng rỡ, “Chỉ có Bánh Gạo Nhỏ của chúng ta, mới xứng đáng với con rồng uy vũ như thế.”

Cậu nhóc rất thông minh, không nhìn Cố Niệm mà nhìn sang Sở Chiêu Dương, thấy Sở Chiêu Dương gật đầu thì liền lập tức nhận lấy miếng ngọc bội: “Cảm ơn bà cố.”

“Đến đây, để bà cố đeo lên cho con nào.” Lão phu nhân nói.

“Món quà này quá quý trọng.” Cố Niệm nói, “Nó còn nhỏ, rất nghịch ngợm, không biết lúc nào thì đυ.ng vỡ mất.”

“Sợ cái gì, ngọc chính là dùng để đeo, ngọc nuôi người, càng nuôi càng tốt. Nếu như bị đập vỡ, thì đó là tiêu trừ tai nạn, chúng ta lại đổi một cái khác là được.”

Lão phu nhân đeo xong cho cậu nhóc kia, nhét miếng ngọc vào bên trong cổ áo. Lúc miếng ngọc tiếp xúc với da thịt mang lại cảm giác hơi lạnh, cậu nhóc run một cái.

“ Một lát nữa ngọc sẽ ấm lên.” Lão phu nhân cười nói.

Lão phu nhân càng nhìn cậu nhóc càng thấy giống Sở Chiêu Dương. Bà nhớ lại khi Sở Chiêu Dương còn bé, vành mắt liền ướt.

“Bà cố?”

Lão thái thái hoàn hồn, thấy cậu nhóc đang lo lắng nhìn mình.

“Không có việc gì đâu, bà chỉ đang nhớ lại dáng vẻ hồi nhỏ của ba con thôi.”

Từ năm bảy tuổi, Sở Chiêu Dương đã bắt đầu thay đổi.

“Con chờ một chút.” Lão phu nhân nói, sau đó xách ra một túi lớn, bên trong là rất nhiều quần áo lớn nhỏ được xếp ngay ngắn.

Cậu nhóc cầm lên, thấy còn nhỏ hơn so với quần áo của mình: “Cái này thật là đáng yêu!”

“Đây là quần áo mà lúc trước ba con đã mặc đấy. Tất cả bà đều giữ lại.”

“Quần áo trước kia của ba thật nhỏ!” Cậu nhóc ngạc nhiên.

“Đứa nhỏ ngốc. Ba con cũng từ một cậu bé rồi mới lớn lên.” Lão phu nhân cười.

Lão gia ho khan một tiếng, lão thái thái lập tức quay đầu: “Làm gì vậy, chớ dọa thằng bé.”

“Tôi dọa người chỗ nào hả!” Lão gia không vui, giọng nói liền lớn hơn rất nhiều.

Lão thái thái không nói lời nào, liền quay về phía ông “Tậc tậc” hai tiếng.

Lão gia nghẹn lại, không phải vì ông đang sốt ruột sao? Cố gắng xoa dịu biểu tình trên mặt một chút, lúc này ông mới hỏi: “Bây giờ con đã bắt đầu học kiến thức gì chưa?”

Lão thái thái: “...”

Đúng là không có chút thay đổi nào!

Cậu nhóc lắc đầu: “Mẹ con nói bây giờ con còn nhỏ, không cần phải vội vàng đi học làm gì.”

“Không nhỏ, cái gì nên nắm chắc thì phải nắm chắc.” Lão gia nói, “Sau này con ở đây đi, ông cố sẽ dạy con.”

Lão thái thái: “...”

Sở Chiêu Dương: “...”

Cố Niệm: “...”

Hóa ra là có ý định này.

Không ngờ cậu nhóc lại lắc đầu: “Không được, con phải về cùng với mẹ, còn có ông ngoại bà ngoại đã ở nhà chờ Bánh Gạo Nhỏ mà.”

Trong mắt Cố Niệm lộ một chút ý cười, cậu nhóc kia vẫn luôn tri kỷ như thế đấy. Nếu như Cố Lập Thành mà ở đây, nhất định sẽ rất vui vì cháu ngoại đi đâu cũng đều nhớ đến ông.

Lão gia trợn mắt, tại sao đối với cậu nhóc này, địa vị của ông ngoại bà ngoại còn cao hơn so với bọn họ vậy?

Ít nhất thì cũng phải bằng nhau chứ!

Lão gia nói: “Vậy mỗi ngày con tới đây, rồi buổi tối lại về nhà.”