Chỉ riêng chuyện anh ta lừa gạt cô về sự sống chết của Sở Chiêu Dương, thái độ của cô đối với anh có không tốt cũng hoàn toàn có thể hiểu được.
“Đúng là em rồi.” Trì Dĩ Hằng thấy cô quay người lại, liền đi tới, đứng cách cô hai bước, “Vừa nãy anh chỉ nhìn thấy bóng lưng, thấy có vẻ giống em nên mới thử gọi xem sao, không ngờ lại đúng là em.”
Trì Dĩ Hằng quan sát Cố Niệm một lượt từ trên xuống dưới. Đã hai năm anh không gặp được cô. Rốt cuộc là thế lực nào lại có thể che đậy được cả mạng lưới tình báo của anh ta, khiến anh ta không tìm được Cố Niệm? Anh ta tin chắc rằng, nếu thực sự là công việc bình thường, thì tuyệt đối sẽ không thể ngăn cản được thủ hạ của anh ta điều tra.
Anh ta còn nhớ rõ trước khi chia tay với Cố Niệm, Cố Niệm không tốt như bây giờ. Bởi vì còn tưởng niệm đến Sở Chiêu Dương, cũng bởi vì cô vừa mới sinh con, cơ thể còn yếu ớt nên cô rất gầy, sắc mặt hơi vàng. Còn bây giờ, tuy cô vẫn nhỏ bé như thế nhưng nhìn đã có sức sống hơn nhiều. Sắc mặt hồng hào, không chỉ bởi vì khỏe mạnh, mà bởi vì tâm trạng nên cả người cô đều vui vẻ thoải mái, dường như cuộc sống đã có niềm hy vọng mới
Trì Dĩ Hằng đè nén cảm giác khác thường trong lòng lại, Cố Niệm đã trở về, chắc chắn đã nghe đến chuyện Sở Chiêu Dương vẫn còn sống.
Trì Dĩ Hằng hỏi: “Em trở về khi nào thế?”
“Em mới về hôm chủ nhật.” Cố Niệm trả lời, có chút lạnh nhạt.
Trì Dĩ Hằng dường như không cảm nhận được, cười khổ nói: “Anh còn tưởng em không quay về nữa.”
“Gốc gác em ở đây, mẹ em nhớ nhà, em cũng muốn đưa con trở về, để con em được nhìn thấy quê hương.” Cố Niệm lãnh đạm.
“Vậy à …” Trì Dĩ Hằng như đang suy nghĩ xem có nên hỏi cô chuyện của Sở Chiêu Dương không thì Cố Niệm đã tiến lên trước một bước nói: “Sở Chiêu Dương chưa chết, anh lừa em.”
“Anh …” Trì Dĩ Hằng lộ vẻ sầu thảm cười, “Anh xin lỗi.”
“Tại sao?”
Khóe môi Trì Dĩ Hằng khẽ giật, một lát sau mới nghe anh ta nói: “Anh nghĩ chắc em phải biết nguyên nhân chứ. Anh yêu em, nên anh mới làm ra chuyện hèn hạ đó. Ban đầu khi biết Sở Chiêu Dương hôn mê, còn em vẫn liên tục bị Sở gia ngăn cản, không gặp được anh ta, cho nên anh nhất thời như bi quỷ ám, mới nghĩ ra chủ ý này. Anh muốn gạt em là Sở Chiêu Dương đã chết, rồi đưa em ra nước ngoài, lâu rồi em sẽ dần dần quên anh ta đi. Như vậy, thì anh mới có cơ hội được.”
“Nhưng anh không thể nào giấu em cả đời được, chỉ cần Sở Chiêu Dương còn sống, anh ấy sẽ còn đi khắp nơi, tham gia các hoạt động, lên báo chí. Chỉ cần anh ấy tỉnh lại, sớm muộn gì em cũng phát hiện ra thôi.” Cố Niệm trầm giọng.
“Đúng vậy.” Trì Dĩ Hằng gật đầu, “Cho nên anh mới đánh cược, anh cược Sở Chiêu Dương không tỉnh lại sớm như vậy, em sẽ ở lại nước M lâu hơn một chút, như vậy đến khi anh ta tỉnh lại cũng không thể biết được tin tức của em ngay được. Anh cược rằng trong thời gian bên nhau ở nước M, cuối cùng em cũng có thể chấp nhận anh. Đến lúc đó, chúng ta đã ở bên nhau rồi. Nếu em đã là người phụ nữ của anh, trong lòng Sở Chiêu Dương cũng sẽ có cây gai, hai người sẽ cảm giác có khoảng cách, sẽ không thể ở bên nhau được nữa.”
Cho dù đã sớm biết vậy, cũng đã cùng Sở Chiêu Dương và Cố Lập Thành phân tích nguyên nhân Trì Dĩ Hằng làm như vậy, nhưng khi nghe Trì Dĩ Hằng trực tiếp nói ra, trong l*иg ngực cô vẫn trào dâng sự phẫn nộ.
“Trì Dĩ Hằng, anh là đồ đê tiện!” Cố Niệm tức giận run rẩy.
Trì Dĩ Hằng cười khổ: “Đúng vậy, anh đê tiện, chính anh cũng thấy khinh thường bản thân mình. Nhưng anh phải làm sao bây giờ? Lúc đó có cơ hội như vậy, anh không nén được nắm bắt lấy cơ hội. Anh đê tiện, anh hèn hạ, bởi vì anh yêu em. Anh xin lỗi …”
“Kiểu tình yêu của anh chỉ mang lại sự tổn thương cho tôi! Chỉ vì tình cảm của anh mà tôi và Sở Chiêu Dương phải chia ly mấy năm trời sao? Khiến con trai tôi mấy năm trời sống không có ba sao? Dựa vào cái gì chứ?” Cố Niệm hét lớn tiếng, hai nắm tay nắm chặt, cố gắng đè nén bản thân. “Trì Dĩ Hằng, sao anh lại ích kỷ, xấu xa, ác độc như vậy chứ?”
“Xin lỗi em, tại anh ích kỷ. Anh chỉ… anh chỉ muốn tranh giành cho bản thân mình. Anh xin lỗi!” Trì Dĩ Hằng rũ mắt xuống, không dám đối mặt với ánh mắt phẫn hận của Cố Niệm. Gương mặt anh ta lộ rõ vẻ buồn thảm, người đàn ông vốn dĩ tuấn tú phóng khoáng, bây giờ lại khom lưng xuống, hai vai như bị áp lực đè nặng lên.
Cố Niệm lắc đầu, khinh thường nói tiếp, “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại lừa gạt tôi như vậy, cho đến trước khi về nước, tôi vẫn luôn áy náy với anh. Nghĩ rằng anh đối tốt với tôi như vậy, nhưng tôi từ đầu đến cuối vẫn không thể đáp lại tình cảm của anh, tôi vẫn luôn muốn tìm cơ hội để báo đáp lại anh.”
“Ha ha.” Cố Niệm cười nhẹ tự giễu cợt, “Bây giờ tôi mới biết, suy nghĩ đó của tôi ngốc nghếch đến mức nào, lại còn muốn báo đáp anh. Báo đáp cái gì chứ? Báo đáp lại sự bỉ ổi của anh đã khiến tôi và Sở Chiêu Dương chia ly ba năm trời sao?”