Cô cũng biết, bản thân mình bị thương, muốn làm gì cũng không được, kích động đi đến đó cũng không gặp được Sở Chiêu Dương. Vì thế, cô chỉ có thể nhẫn nại ở bệnh viện dưỡng thương.
Mục Lam Thục đến nhà ăn cạnh bệnh viện mua bữa tối cho Cố Niệm, không ngờ đợi khi bà quay về, phía sau lại có nhiều thêm một người.
Là Trì Dĩ Hằng.
Cố Niệm giật mình, giống như rất lâu rồi cô không nhìn thấy Trì Dĩ Hằng.
Hình như là từ Tết, Trì Dĩ Hằng đến nhà ông bà ngoại cô ở Ngu Thành chúc tết, sau khi gặp Sở Chiêu Dương liền không liên lạc với cô nữa. Mà cô thì không biết tình cảm của Trì Dĩ Hằng đối với cô rốt cuộc là thật hay là giả. Nếu như là giả, cô không muốn liên lạc. Nếu như là thật thì càng không muốn liên lạc nữa.
Vì thế, cũng không gặp lại Trì Dĩ Hằng nữa. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy Trì Dĩ Hằng, cô có cảm giác không chân thực.
“Thầy Trì.” Cố Niệm nói, nghĩ đến bây giờ cả người mình nhếch nhác, không khỏi có chút lúng túng.
Trì Dĩ Hằng đi theo Mục Lam Thục vào trong, giải thích: “Tôi ăn cơm ở nhà ăn gần đây, đúng lúc gặp bác gái, được biết em bị thương, liền đến thăm em.”
Thấy sắc mặt Cố Niệm trắng bệch, anh không khỏi quan tâm: “Sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy?”
Trên đường đến bệnh viện, Mục Lam Thục đã nói qua một chút về thương thế của Cố Niệm. Còn về nguyên nhân bị thương, bà chỉ nói là làm nhiệm vụ, nhiệm vụ gì thì bà không nói. Cố Niệm làm cảnh sát. Chuyện công việc phải giữ bí mật, bà đương nhiên cũng sẽ không nói nhiều.
“Đã đỡ nhiều rồi.” Cố Niệm khẽ cười.
“Tôi nghe nói, Sở Chiêu Dương cũng bị thương.” Trì Dĩ Hằng nói.
Cố Niệm ngây người trong chốc lát, chớp mắt: “Sao thầy biết?”
Cô cho rằng Sở gia đã phong tỏa tin tức rồi.
“Em đừng quên tôi làm nghề gì.” Trì Dĩ Hằng bật cười, “Tôi có không ít học sinh, còn có bạn học đều làm cùng ngành với em.”
Mục Lam Thục đột nhiên đưa ra chủ ý: “Dĩ Hằng, vậy cậu có cách giúp chúng tôi nghe ngóng xem Chiêu Dương hiện nay ra sao không? Nếu như được, có thể… nghĩ cách cho Cố Niệm đến thăm cậu ta được không? Cho dù là hôn mê hay là tỉnh táo, dù là lén lút đến nhìn một cái thôi cũng được.”
“Mẹ…” Cố Niệm kêu lên.Đây là chuyện giữa cô và Sở Chiêu Dương, cô không muốn Trì Dĩ Hằng dính líu vào chuyện này.
Mục Lam Thục thở dài: “Đây chẳng phải là vì đã hết cách rồi sao? Thêm một người giúp thì thêm một phần khả năng.”
Cố Niệm vẫn lắc đầu, nói với Trì Dĩ Hằng: “Thầy Trì, chuyện này thầy đừng bận tâm.” Cô cũng không thể nói thẳng là: “Không cần thầy lo.”
Ai ngờ, Trì Dĩ Hằng lại mỉm cười nói: “Tôi sẽ đi nghe ngóng xem sao, em ở đây yên tâm dưỡng thương đi.”
Cố Niệm tỏ ý không đồng tình, Trì Dĩ Hằng ngắt lời cô nói: “Em đừng từ chối nữa. Để tôi giúp em, cũng không phải chuyện gì mất mặt. Em bị thương nặng, cũng không thể xuất viện trong một chốc một lát được. Thà rằng em giao cho tôi đi nghe ngóng, còn hơn ở dây lo lắng suông, cái gì cũng không biết.”
Cố Niệm cắn môi nói: “Thực ra đây là chuyện giữa em và Sở Chiêu Dương…”
“Tôi biết, đối với hai người mà nói, tôi là người ngoài.” Trì Dĩ Hằng cười gượng.
“Em không phải có ý đó…” Cố Niệm áy náy.
“Thực ra tôi chỉ là muốn giúp đỡ, cũng không có ý gì khác. Tôi rất rõ, tình cảm của em với Sở Chiêu Dương, người khác không chen vào được. Em có chuyện, tôi dốc hết sức mình giúp đỡ. Em đừng cảm thấy áp lực, em hãy coi tôi như là một người bạn, được không?”
Trì Dĩ Hằng nói rất thành khẩn, tha thiết chân thành. Anh đã nói đến mức này rồi, Cố Niệm còn từ chối thì giống như là không biết tốt xấu, không có tình người.
“Thầy… Cảm ơn thầy giúp đỡ em. Nếu như quá phiền toái thì thầy đừng cố sức, đừng để bản thân gặp rắc rối.” Cố Niệm khẽ nói.
Lời nói quan tâm này giống như đã đi sâu vào đáy lòng Trì Dĩ Hằng. Anh vui sướиɠ khó nén nổi kích động, gật đầu lia lịa, nhếch miệng cười: “Yên tâm đi!”
Phản ứng nhiệt tình của anh khiến Cố Niệm vô cùng lúng túng.
Trì Dĩ Hằng ở lại đó một lúc rồi mới rời đi, Mục Lam Thục cũng nhận thức được lời nói ban nãy của mình không thích hợp, có chút hối hận.
“Vừa nãy mẹ cũng là hết cách rồi, nhất thời mau mồm mau miệng.” Mục Lam Thục vỗ vỗ vào miệng mình, “Mẹ cho rằng Dĩ Hằng đã từ bỏ rồi.” Nhưng nhìn thái độ ban nãy của anh, rõ ràng là vẫn chưa.
Cố Niệm lắc đầu: “Thực ra chuyện này con cũng không muốn người khác dính líu vào, hơn nữa với thái độ của Sở gia, ngộ nhỡ làm thầy Trì bị thương thì sao? Con không muốn thầy ấy vì chuyện này mà khó xử.”
***
Mấy ngày kế tiếp, Trì Dĩ Hằng ngày nào cũng đến bệnh viện, nhưng tuyệt đối không nhắc đến chuyện của Sở Chiêu Dương. Cố Niệm nghĩ, có lẽ anh cũng không có tin tức gì. Vì vậy, Trì Dĩ Hằng không nói, Cố Niệm cũng không hỏi. Để tránh hỏi rồi mà anh không điều tra được gì, hỏi nhiều quá khiến người ta lúng túng.
Lại một tuần nữa trôi qua, Trì Dĩ Hằng đi vào bệnh viện, trên người mang theo sự ẩm ướt. Hôm nay mưa rất lớn, Trì Dĩ Hằng dựng ô ướt đẫm nước bên cửa, đóng cửa phòng bệnh lại.