Biết được anh đến thành phố B, các gia tộc đều kéo nhau liên lạc với anh.
Anh cũng không đặc biệt biểu hiện sự hứng thú đối với bất kì lời mời nào. Chính vì vậy mà số lượng các cuộc hẹn ngày một nhiều lên.
Trong phòng mùi khói thuốc hòa lẫn với mùi rượu, thật sự khó ngửi. Phó Dẫn Tu không có kiên nhẫn, liền ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút.
Vừa bước ra hành lan, cửa phòng bên cạnh mở ra, hai người đàn ông lắc lư đi ra ngoài.
Phó Dẫn Tu liếc qua khe hở cánh cửa. Bên trong rất náo nhiệt, tiếng ly cốc đυ.ng vào nhau, những lời xã giao khách sáo không ngớt.
Phó Dẫn Tu thấp thoáng nhìn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bên trong, cũng không biết có phải là hoa mắt rồi không. Hay là bản thân lại nghĩ đến người phụ nữ đó, nên nhìn thấy ai cũng cảm thấy giống cô ta.
Vừa chuẩn bị rời khỏi, tiếng của hai người đàn ông khi nãy lại truyền đến.
Một người trong đó nói: “Vị Minh tiểu thư đó, thật là tuyệt vời. Vóc dáng đó, dù cho cả người mặc một bộ đồ đen như đồ tang thì cũng không che được. Ngực ra ngực, eo ra eo.”
Nói xong thì cười vang, mặt đầy vẻ tà ác.
“Tiếc là uống giỏi quá, muốn làm cô ấy say cũng không dễ.” Người kia nói.
“Còn dùng được cách ép rượu sao? Đã lăn lộn trên thương trường, mọi người trong lòng đều hiểu rõ. Phụ nữ muốn có tên tuổi sự nghiệp, không phải cần dựa vào chút thủ đoạn sao? Nếu đã có thể ngồi cùng bàn uống rượu với một đám đàn ông, vậy thì hẳn phải biết, uống rượu xong thì cần làm gì.” Người đàn ông đó nói một cách trắng trợn, trong lời nói không hề che giấu tâm địa xấu xa đối với Minh Ngữ Đồng.
“Hahaha, tôi vẫn thích kiểu giả vờ say. Minh Ngữ Đồng đó, vừa nhìn đã thấy rất tuyệt.”
Phó Dẫn Tu không tin Minh Ngữ Đồng sẽ làm vậy.
Mánh khóe của Minh Ngữ Đồng trên thương trường, tất cả đều do anh đích thân dạy.
Dưới sự dạy dỗ của anh, cơ bản không cần dùng những thủ đoạn hạ cấp này.
Nếu được anh dạy dỗ qua, mà còn dựa vào những thủ đoạn này thì thật là mất mặt.
Phó Dẫn Tu nghĩ đến gương mặt xinh đẹp kiên cường đó, liền đi theo hai người kia.
Bọn họ đi vào nhà vệ sinh, anh đứng đợi phía ngoài.
Một hồi sau, thấy hai người đó từ nhà vệ sinh đi ra, Phó Dẫn Tu giả vờ như đang muốn đi vào bên đó, vô tình chạm mặt bọn họ.
“Phó tổng!” một người trong đó nhận ra Phó Dẫn Tu, kích động gọi.
Phó Dẫn Tu dừng lại, gật đầu nhẹ với anh ta. Người đó bất ngờ được đối xử tốt mà thấy hoảng sợ, mặt kinh ngạc đưa tay về phía Phó Dẫn Tu.
Phó Dẫn Tu qua loa bắt tay với anh ta một cái, người đó đã vô cùng mãn nguyện.
“Phó tổng giám đốc đến ăn cơm phải không?” Người đó hỏi.
Phó Dẫn Tu thái độ không dứt khoát, người đó lập tức mời Phó Dẫn Tu đi cùng. Vốn chỉ là mời cho có, không hi vọng Phó Dẫn Tu sẽ đồng ý. Nhưng không ngờ, Phó Dẫn Tu lại gật đầu: “Được”
Phó Dẫn Tu đến thành phố B, hầu như những công ty có quy mô đều biết đến anh.
Dù có ý muốn hợp tác với Tu Kỳ, nhưng cũng phải cân nhắc thực lực của công ty mình trước đã. Công ty có quy mô như của bọn họ có thể xem là không nhỏ, nhưng cũng không bằng được Tu Kỳ. Những thứ bọn họ quan tâm không phải là những hợp đồng Tu Kỳ ném ra, mà là thế lực sau lưng tập đoàn này.
Về Phó Dẫn Tu, có lời đồn anh là con cháu chính thống của quý tộc họ Phó, có người nói anh là thủ lĩnh của “Thorny”. Bất luận là thế nào cũng đủ khiến người khác đối đãi cẩn thận, xem như thượng khách. Giống như cách bọn họ biệt đãi với bát đại gia tộc.
Chỉ cần có thể hợp tác với Phó Dẫn Tu một hai lần thì công việc ắt hẳn sẽ vô cùng thuận lợi. Công ty bọn họ luôn muốn hẹn anh, nhưng lịch trình của anh vốn đã kín từ lâu.
Tối nay bỗng nhiên gặp được Phó Dẫn Tu, còn được anh đồng ý gặp mặt, bọn họ tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội trời ban này, vội giơ tay cung kính: “Phó tổng, xin mời.”
Một người đi trước dẫn đường, một người theo sau lưng Phó Dẫn Tu. Người đi đằng trước dừng lại ở trước cửa phòng, hít một hơi sâu rồi mới mở cửa ra.
Trong phòng, đàn ông trên bàn đều đang mời bia Minh Ngữ Đồng: “Minh tiểu thư, ly này cô không uống chính là không nể mặt tôi rồi.”
Minh Ngữ Đồng cười thầm trong lòng, mặt của anh đáng bao nhiêu tiền, đáng nể bao nhiêu. Cô là đến bàn công việc, không phải đến để nịnh nọt họ. Trợ lý đã sớm hiểu ngầm ý của Minh Ngữ Đồng, lập tức đứng dậy, cản Minh Ngữ Đồng lại.
Nhưng người đó cứ không chịu buông ta: “Tìm trợ lý đến uống thay là sao hả? Minh tiểu tư, bia người khác kính, cô uống. Tôi kính, cô lại không uống!” Nói xong thì trực tiếp rời khỏi chỗ ngồi, đi đến cạnh Minh Ngữ Đồng, động tác như muốn quàng qua vai của cô. Lúc cánh tay anh ta vừa giơ ra, Minh Ngữ Đồng lập tức đứng dậy, tránh né một cách khéo léo. Cô mỉm cười: “Theo như Triệu tổng nói, đây là đang cố ý chơi xấu tôi.”
Trên bàn ồn ào không tả nổi, Triệu tổng đó đã xông qua chỗ Minh Ngữ Đồng, những người khác cũng không quan tâm, dáng như muốn xem kịch hay.
Trợ lý nghiêng cười mỉm cười: “Triệu tổng, tửu lượng của Minh tổng của chúng tôi thật sự có hạn, uống xong sẽ nói lung tung, e rằng sẽ làm hỏng không khí. Thế này nhé, để tôi uống thay Minh tổng.”
“Vậy thì không được.” Một người đang xem kịch hay bên cạnh lên tiếng, “Tiểu Dương, cậu đúng là không biết thân phận. Một trợ lý như cậu, sao có thể thay cho Minh tổng được chứ? Chúng tôi kính cô ấy, cậu thay thế, là muốn chúng tôi kính cậu sao?”