Sở Chiêu Dương ánh mắt dịu dàng. Bàn tay anh đang đặt trên eo Cố Niệm từ từ di chuyển xuống, nắm chặt lấy bàn tay cô.
Cứ như vậy, bên nhau cả đời.
Dưới ánh mắt đầy thâm tình của anh, tầm mắt Cố Niệm ngày càng mơ hồ, trong mắt phủ lên từng tầng yêu thương sâu sắc.
Cô không dám chớp mắt, sợ nước mắt sẽ rơi xuống.
“Niệm Niệm, đồng ý lấy anh không?” Sở Chiêu Dương dịu dàng hỏi.
Sao lại không đồng ý chứ!
Khi biết được màn pháo hoa đó là anh chuẩn bị cho cô, cô đã muốn đồng ý rồi.
Cố Niệm vội vàng gật đầu, nôn nóng muốn nói câu “Em đồng ý.”
Nhưng càng nôn nóng càng không thể cất lời.
Sở Chiếu Dương cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt của cô.
“Em đồng ý, em đồng ý.” Giọng Cố Niệm vỡ òa.
Sở Chiêu Dương thở phào nhẹ nhõm. Anh sớm biết cô sẽ đồng ý. Nhưng chính tai nghe cô nói ra, bản thân anh vẫn không kìm được cảm xúc dạt dào trong lòng.
Anh lấy ra chiếc nhẫn. Viên kim cương sáng chói ở chính giữa, xung quanh được khảm một hàng kim cương màu hồng. Chiếc nhẫn giống như một chiếc vương miện.
Bởi vì Cố Niệm là báu vật quý nhất trong lòng anh.
Rõ ràng cô đã đồng ý, nhưng anh vẫn còn căng thẳng. Bàn tay run run, anh l*иg chiếc nhẫn vào ngón tay Cố Niệm.
Người đàn ông này thực sự yêu thương quan tâm đến cô rất nhiều.
Một giọt nước mắt rơi lên viên kim cương.
Sở Chiêu Dương giật mình: “Niệm Niệm?”
“Chiêu Dương, em có điểm nào tốt để được anh quan tâm, trân trọng như vậy?”
“Em xứng đáng.” Sở Chiêu Dương khàn giọng nói.
Cố Niệm hít hít mũi, cách một màn nước mắt nhìn anh: “Sở Chiêu Dương, chuyện may mắn nhất trong cuộc đời em chính là gặp được anh.”
“Cố Niệm, em mới là may mắn lớn nhất mà cuộc đời này anh gặp được.”
Nửa đời trước, cuộc sống của anh chỉ có sự cô độc.
Gặp được cô, nửa đời sau của anh mới tràn đầy hi vọng.
Sở Chiêu Dương không suy nghĩ, lập tức ẵm Cố Niệm lên, nghiêng đầu hôn lên môi cô: “Niệm Niệm, anh rất vui, rất rất vui.”
Hai tay Cố Niệm vòng qua cổ anh, nhiệt tình đáp lại.
Cô cũng rất vui.
Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Cố Niệm phát hiện bốn phương tám hướng đều là người.
Không chỉ trên sân mà khách ở các tầng trên cũng đứng ở ban công nhìn xuống.
Họ rất muốn biết ai là nhân vật chính của màn cầu hôn đêm nay. Khi Cố Niệm và Sở Chiêu Dương rời đi, không ít người tỏ ra tiếc nuối. Nhưng không ngờ màn cầu hôn vẫn chưa kết thúc. Phần quan trọng cuối cùng vẫn diễn ra tại khách sạn Tề Lâm.
Chính vì vậy bọn họ đã đứng ở đây chờ từ lâu
Cuối cùng cũng gặp được nam chính nữ chính, mọi người đều vô cùng kích động.
Cầu hôn đã hoành tráng như vậy, không biết đến lúc kết hôn sẽ như thế nào.
Màn cầu hôn này đều do Sở Chiêu Dương lên ý tưởng, đích thân chuẩn bị, kiểm tra từng thứ một.
Chỉ với tâm ý này cũng đủ khiến người khác cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ.
Cố Niệm làm sao ngờ tới, đột nhiên lại xuất hiện nhiều người như vậy.