Biểu hiện kỳ lạ này của cô khiến Sở Chiêu Dương không yên tâm. Thế nhưng rõ ràng là cô không muốn nói. Sở Chiêu Dương đành kìm nén sự nghi ngờ trong lòng, ôm cô đi về phòng ngủ.
Cố Niệm được Sở Chiêu Dương đặt nhẹ lên giường, cơ thể cô căng lại, dần dần mới thả lỏng ra được.
Sở Chiêu Dương cởϊ áσ ngoài, rồi lên giường, ôm chặt cô vào trong lòng.
Anh cúi đầu, nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô, gương mặt không giấu nổi sự mệt mỏi. Sở Chiêu Dương càng đau lòng, cúi đầu định hôn lên môi cô.
Cố Niệm theo bản năng tránh né. Cô không muốn quá lộ liễu khiến Sở Chiêu Dương hiểu lầm, nên hơi tránh ra, bờ môi nóng bỏng của Sở Chiêu Dương chạm vào khóe môi cô.
Sở Chiêu Dương nghi hoặc nhìn cô, không bỏ lỡ màn tránh né vừa rồi của cô. Tuy động tác rất nhỏ, nhưng cũng không thể tránh khỏi ánh mắt anh.
Đôi môi Sở Chiêu Dương vẫn dán vào khóe môi cô, khẽ động một chút, rồi men theo khóe môi du ngoạn lên cánh môi. Kết quả, anh lại cảm giác rõ ràng đôi môi Cố Niệm căng lên, cứng đờ. Sở Chiêu Dương hơi trợn mắt, nhìn gương mặt trắng bệch của Cố Niệm, bộ dạng cô không hề thoải mái.
Anh vội buông lỏng cô ra, lo lắng hỏi: “Em thấy khó chịu ở đâu sao?”
Cố Niệm lắc đầu không nói gì, nhưng gương mặt bé nhỏ đó lại trắng đến kì lạ.
Hai tay Sở Chiêu Dương nâng mặt cô lên, “Niệm Niệm, em khó chịu ở đâu à?”
Cố Niệm vẫn cứ nhắm mắt, lúc này cô chỉ cảm thấy có lỗi với Sở Chiêu Dương. Rõ ràng cô muốn bỏ qua chuyện đó, không nghĩ đến nó nữa, rõ ràng anh là người vô tội. Nhưng cô vẫn chưa thể vượt qua được cửa ải này.
Mở mắt ra, Sở Chiêu Dương liền nhìn thấy đôi mắt cô ươn ướt.
Anh lập tức lấy điện thoại: “Anh gọi Thi Hoằng Trạch quay lại.”
Anh nghĩ Cố Niệm khó chịu ở đâu đó.
Cố Niệm đứng dậy ngăn cản, thấy anh lo lắng như vậy, cô liền tự trách bản thân, hận không thể tát mình một cái.
“Em không sao mà.” Cố Niệm nói với Sở Chiêu Dương.
Nhưng bộ dạng cô không hề có vẻ gì là không sao cả.
Sở Chiêu Dương thấy Cố Niệm kiên quyết phản đối, đành phải đặt điện thoại xuống.
Lúc này Cố Niệm như chú hươu con vội vã trở về nhà, tội nghiệp cọ vào trong lòng anh, ôm chặt lấy cổ anh.
Tủi thân đến phát khóc.
“Niệm Niệm, rốt cuộc là em thấy khó chịu ở đâu? Em đừng dọa anh.” Sắc mặt Sở Chiêu Dương giờ cũng đã trắng bệch.
Cố Niệm lắc đầu, vùi mặt trong lòng anh, buồn bực nói: “Em xin lỗi, Chiêu Dương, em xin lỗi, em sẽ ổn thôi.”
Sở Chiêu Dương nhíu chặt mày, ôm cô vào trong lòng.
“Em nói cho anh biết đi, rốt cuộc đã có chuyện gì?”
Cố Niệm chần chừ lắc đầu: “Không có gì đâu mà.”
“Mặt em trắng bệch cả rồi mà còn nói không có chuyện gì à?” Sở Chiêu Dương nóng này, bồng cô lên: “Anh đưa em đi bệnh viện.”
Thi Hoằng Trạch chỉ kiểm tra qua loa như vậy không được, phải đến bệnh viện kiểm tra xem sao.
“Thực sự là em không sao đâu mà.” Cố Niệm nói.
Nhưng Sở Chiêu Dương không tin.
Cố Niệm cắn môi, chuyện ở trong lòng cô vẫn không buông xuống được.
Nếu như không nói rõ thì có thể cô cần phải trải qua một khoảng thời gian rất dài rất dài nữa mới có thể buông bỏ.
“Em chỉ là... chỉ là...” Cố Niệm khó khăn mở miệng.
Sở Chiêu Dương đã ôm cô đi ra đến cửa.
Nghe vậy liền dừng lại, cúi đầu nhìn cô.
Cố Niệm ngẩng đầu, tội nghiệp nhìn anh.
Đôi mắt cô trong suốt lại tràn ngập sự bất lực và tủi thân, lo lắng và bất an.
Sở Chiêu Dương không biết cô bị làm sao, đành phải ôm cô lên giường, nhẹ giọng hỏi: “Em chỉ là làm sao?”
“Sở Chiêu Dương.” Cố Niệm gọi.
“Anh đây.”
“Anh... khi nào thì anh nhận ra Mục Kỳ San không phải là em?” Cố Niệm nhỏ giọng hỏi, trong lòng thấp thỏm, sắc mặt càng nhợt nhạt hơn.
“Sáng nay.” Sở Chiêu Dương trả lời.
Ầm!
Trong đầu Cố Niệm một tiếng nổ tung vang lên.
Sáng nay anh mới phát hiện ra.
Vậy có phải là tối qua họ... họ có...
Đôi môi Cố Niệm không nén được run rẩy, hai tay nắm chặt lấy Sở Chiêu Dương.
Dường như anh đã trở thành khúc gỗ nổi duy nhất của cô, chỉ không cẩn thận một chút, cô sẽ trượt xuống dưới.
“Vậy... Vậy hai người có... có...” Cố Niệm hỏi tiếp.
Những lời sau đó, cô không nói được thành lời. Chỉ là cảnh tượng đó cứ mãi giày vò khiến cô thống khổ đau đớn. Dường như chỉ cần nói ra, cô sẽ nhận được câu trả lời mà cô không mong muốn vậy.
Cô nghĩ đến việc người đàn ông này luôn có nhu cầu rất lớn. Từ sau lần đầu tiên, không có ngày nào anh không quấn quýt lấy cô. Hàng đêm đều triền miên không dứt. Ngày cô có kinh nguyệt không thuận tiện, anh cũng có cách khác để quấn lấy cô. Thỉnh thoảng khi cô mệt không trụ được nữa, anh mới tha cho cô, nhưng cũng phải nín nhịn rất chật vật.
Tối qua Mục Kỳ San ở đây, anh cho rằng Mục Kỳ San là cô, sao có thể không làm gì được chứ?
Đôi môi Cố Niệm càng run rẩy, đôi tay cô nắm lấy áo sơ mi của anh cũng đang run rẩy, giống như lá rụng trong gió thu lạnh lẽo. Các đốt ngón tay vì dùng lực quá mạnh nên trắng bệch, dường như chỉ một giây sau xương cốt sẽ đâm thủng lớp da bao bọc mà lòi ra vậy.
Ban đầu Sở Chiêu Dương còn chưa phản ứng lại kịp nhưng bây giờ nhìn phản ứng của cô, sao có thể không hiểu được chứ.
Anh còn chưa kịp giải thích, đôi tay bám chặt lấy áo sơ mi của anh đã ôm lấy cổ anh.
Cô khóc òa lên rồi nhào vào trong lòng Sở Chiêu Dương.
“Em sẽ ổn thôi! Em sẽ ổn thôi mà!” Cố Niệm khóc nói, “Cho em một chút thời gian, em sẽ ổn thôi. Em không quan tâm, chỉ cần chúng ta ổn là được.”
Sở Chiêu Dương ôm chặt lấy cô, tiếng khóc của cô như con dao đâm vào lòng anh.
Cô bé ngốc nghếch này, cô còn tưởng rằng anh đã cùng với Mục Kỳ San làm chuyện đó sao?
Cho dù như vậy, nhưng cô vẫn không buông bỏ được anh.
Cho dù trong lòng rất để tâm đến, nhưng cô vẫn muốn ở bên anh.
Bây giờ anh đã biết, tại sao sau khi trở về cô cứ có biểu hiện khác thường như vậy.
Không muốn trở về phòng ngủ, là bởi vì cô nghĩ Mục Kỳ San đã từng ngủ trên chiếc giường đó sao?
Khi anh hôn cô, cô cứng đờ người, là bởi vì cô nghĩ anh cũng đã từng làm như vậy đối với Mục Kỳ San, tưởng rằng tối qua anh đã làm chuyện đó với Mục Kỳ San?
Cũng khó trách cô nghĩ như vậy.
Sở Chiêu Dương bị tiếng khóc của cô làm cho đau lòng, rõ ràng là cô ấm ức như vậy, lo lắng như vậy nhưng lại không chịu nói ra. Sở Chiêu Dương cúi đầu nhìn lên gương mặt đầy tự trách của cô, dường như cô đang trách chính mình không nên bận tâm.
Dường như người phạm sai lầm là cô.
Nhưng rõ ràng không phải như vậy!
“Anh không có mà.” Sở Chiêu Dương ôm chặt lấy Cố Niệm, giọng nói trầm thấp, giống như rót từng chút một vào tai Cố Niệm.
Sợ Cố Niệm khó chịu, không nghe rõ những gì anh nói, Sở Chiêu Dương lại nặng nề lặp lại một lần: “Niệm Niệm, anh chưa từng chạm vào Mục Kỳ San, một chút cũng không.”
Cố Niệm đang khóc, ấm ức như một đứa trẻ, nghe Sở Chiêu Dương nói vậy, Cố Niệm bỗng ngừng khóc, từ trong lòng anh ngẩng đầu lên.
“Hôm qua cô ta ngủ ở chỗ mẹ.” Sở Chiêu Dương giải thích: “Anh tăng ca đến hơn 12 giờ nên về thẳng nhà luôn mà không qua đó.”
Sở Chiêu Dương hơi suy nghĩ, nói: “Có lẽ là vì chính cô ta cũng thấy chột dạ, sợ bị anh nhận ra, nên mới về nhà mẹ trước, xem có bị mẹ nhận ra hay không. Nếu mẹ không nhận ra cô ta thì chứng tỏ cô ta ngụy trang thành công, từ đó mới có tự tin đối mặt với anh.”
Cố Niệm chớp mắt, hai mắt đã khóc đến đỏ hoe.
Sở Chiêu Dương thở dài, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
Cô cũng không động đậy, ngoan ngoãn để mặc cho Sở Chiêu Dương lau nước mắt cho mình.
Sở Chiêu Dương cúi xuống nhìn, anh nhanh chóng hôn xuống đôi môi căng mọng hồng hào của cô. Giống như chuồn chuồn chạm nước, rồi lại nhanh chóng rời đi. Sau đó anh thận trọng quan sát phản ứng của Cố Niệm.
Thấy Cố Niệm không giống như vừa nãy nữa, cơ thể không cứng đờ, sắc mặt không trắng bệch, dáng vẻ như sắp nôn, anh mới thở dài một cái.
Bây giờ Cố Niệm giống như ngày thường, không hề bài xích đối với anh.
Cố Niệm cũng đã nhận ra sự cẩn trọng này của Sở Chiêu Dương, cô càng thêm áy náy trong lòng. Cô tự trách bản thân mím môi lại, đáng lẽ cô nên tin anh mới đúng.
“Sáng nay anh dẫn Cà Ri đến chỗ mẹ, lúc ở nhà mẹ, anh đã cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng nhất thời không nói ra được.” Sở Chiêu Dương nói.