Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 249: Hai là mình rang cơm trước đi?

Sở Chiêu Dương nhíu mày, "Lúc nãy có phản ứng rồi?"

Cố Niệm: "..."

"Đáng ghét, anh tránh ra!" Cố Niệm đỏ mặt, cảm thấy vô cùng mất mặt.

"Sưng rồi." Sở Chiêu Dương nói, chau mày tự trách.

Cố Niệm muốn tránh cũng không tránh được. Cô trơ mắt nhìn tay Sở Chiêu Dương giơ qua bôi thuốc cho cô, Cố Niệm vô cùng lúng túng, cảm thấy da đầu nóng như lửa, cương quyết nhắm chặt mắt, che mặt lại giả đà điểu, mắt không thấy gì cả.

Có điều, cảm giác vì thế mà càng nhạy bén.

Khó khăn lắm mới chịu đựng được, Sở Chiêu Dương đắp mền lại cho cô.

Anh lấy tay đang che mặt của cô ra, nghiêng người hôn lên môi: "Hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Cố Niệm trừng mắt nhìn anh: "Còn không phải vì anh."

Thủ phạm đầu sỏ trái lại muốn cô nghỉ ngơi, sao cô lại có cảm giác tĩnh dưỡng cho khỏe rồi lại tiếp tục dày vò vậy.

"Là anh không kiểm soát được." Sở Chiêu Dương quyết đoán thừa nhận.

Nhưng Cố Niệm cũng không thể cứ nằm trên giường.

Thím Dư đã làm xong cơm chiều, Sở Chiêu Dương bưng vào cho cô, hai người ăn trong phòng.

Sau đó, Cố Niệm hoạt động, cảm thấy khỏe hơn, không đau nhức như lúc vừa dậy nữa liền sửa soạn rồi ra khỏi phòng. Cô vẫn còn nhớ chuyện muốn làm bữa ăn sinh nhật bù cho Sở Chiêu Dương.

Vì nhớ đến chuyện Cố Niệm muốn chính tay chuẩn bị thức ăn cho anh nên xế chiều Sở Chiêu Dương để thím Dư về trước, trong nhà chỉ còn lại anh và Cố Niệm.

Cố Niệm bận bịu trong nhà bếp, Sở Chiêu Dương muốn giúp đỡ.

"Đã nói sẽ chuẩn bị thức ăn cho anh, sao có thể để anh giúp được?" Cố Niệm nói rồi đẩy anh ra ngoài.

Sở Chiêu Dương quay lại ôm chặt cô: "Em bận, anh rảnh, không thoải mái."

Anh không quan tâm làm gì, chỉ muốn cùng cô ở trong một không gian.

Nhìn Sở Chiêu Dương quyết định không đi, Cố Niệm chỉ có thể mặc kệ anh. Nhìn trái phải, cô không nghĩ ra được Sở Chiêu Dương rốt cuộc có thể giúp gì. Người như anh sao biết làm những chuyện này!

Sau cùng, cô đưa cho anh một củ khoai tây: "Hay là, anh gọt vỏ đi."

"..." Sở Chiêu Dương cúi đầu nhìn củ khoai trong tay, hỏi, "Dùng cái gì gọt?"

Cố Niệm lấy trong tủ ra một cây dao chuyên để gọt vỏ đưa cho anh: "Dùng cái này."

Sở Chiêu Dương gật đầu, cầm trong tay nghiên cứu một hồi, Cố Niệm cảm thấy không đáng tin: "Anh biết dùng không?"

"..." Sở Chiêu Dương đứng thẳng người, "Có gì đâu mà không biết, sẽ gọt cho em ngay."

Cố Niệm gật đầu: "Ok."

Sau đó, cô đi làm chuyện khác. Bận bịu cô liền quên mất Sở Chiêu Dương đang gọt vỏ sau lưng. Khi phát hiện ra cả buổi không có tiếng động gì, Cố Niệm mới quay đầu nhìn, củ khoai to bằng nắm tay bị Sở Chiêu Dương gọt thành cỡ một củ khoai sọ.

Cố Niệm: "..."

Dao gọt rất dễ dùng, sao anh làm được như vậy?

"Có lỗ, anh chỉ muốn gọt bỏ mấy cái lỗ đi, sau đó phát hiện nhìn không đẹp, nên chỉnh lại cho bằng." Sở Chiêu Dương giải thích.

Biểu cảm rất thành thật, rất vô tội.

Sau đó, càng gọt càng nhỏ.

Cố Niệm: "..."

"Uh, rất đẹp." Cố Niệm khổ sở gật đầu, không nghĩ tới người đàn ông này lại có chút bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Tuy khoai bị anh gọt còn nhỏ xíu nhưng Sở Chiêu Dương gọt không ít, cũng đủ dùng.

"Còn cần anh giúp gì không?" Sở Chiêu Dương hỏi.

Cố Niệm nhìn khoai trong đĩa, lặng lẽ lắc đầu: "Không cần nữa."

Sở Chiêu Dương: "..."

Đây là ghét bỏ anh vì làm không tốt?

"Sau này sẽ luyện tập nhiều hơn." Sở Chiêu Dương nói.

"Không cần, không cần, rất tốt rồi." Cố Niệm nói, "Chủ yếu là tối qua em đã chuẩn bị xong nguyên liệu. Chỉ có khoai bị hỏng không dùng được nên em mới nhờ anh gọt khoai mới. Giờ chỉ nấu nữa là xong, anh đứng đợi bên cạnh là được."

Sở Chiêu Dương lúc này mới bỏ ý định giúp Cố Niệm, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nhìn, xem Cố Niệm xào rau. Không khống chế được, ánh mắt lướt qua vòng eo thon nhỏ của cô.

Trông thật mảnh khảnh.

Anh không kìm được nghĩ đến tối qua, lúc hai tay anh ôm lấy eo cô, thật sự rất nhỏ. Anh không nhịn được liền dùng sức thêm để sờ. Cảnh tượng kiều diễm tối qua cứ không ngừng tua lại trong đầu anh.

Nhìn bóng dáng mảnh khảnh, yểu điệu của Cố Niệm khiến Sở Chiêu Dương môi khô lại toàn thân nóng lên. Anh đứng dậy từ từ bước qua chỗ Cố Niệm, dừng lại sau lưng cô, như một du khách đói khát, thở nặng nhọc.

Cố Niệm lập tức cảm thấy hơi ấm từ người Sở Chiêu Dương, đang định quay đầu nhưng lại bị Sở Chiêu Dương ôm lấy.

"Em... Em đang nấu." Tai Cố Niệm bị hơi thở của anh làm nóng lên.

"Em nấu của em." Sở Chiêu Dương thấp giọng nói.

Trên đầu vẫn còn tiếng "ù ù" của máy hút khói làm việc, nhưng đôi môi Sở Chiêu Dương đã dính chặt vào tai cô. Dù âm thanh nhỏ, nhưng vẫn có thể truyền vào trong rõ ràng. Theo hơi thở ấm nóng của anh, Cố Niệm bất chợt run lên. Eo bị anh kề sát, đến hai chân cũng suy yếu không có sức.

Hai tay Sở Chiêu Dương thu mạnh lại, một tay di chuyển lên trên: "Có muốn thử trong nhà bếp không?"

Sở Chiêu Dương hơi chớp mắt, nhìn làm da trắng nõn bóng mịn của cô, trong đầu nghĩ đến hình ảnh đè cô lên tủ lạnh.

Cố Niệm cả người mềm nhũn, xuýt ngã, may là được Sở Chiêu Dương ôm chặt.

"Anh... Anh nói hôm nay để em nghỉ ngơi mà." Giọng Cố Niệm run run.

"Anh thấy em hồi phục rồi." Sở Chiêu Dương thấp giọng nói, ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, hận không thể khảm cô vào xương cốt, lúc nào cũng có thể mang cô theo, đi đâu cũng mang theo, một khắc cũng không rời.

"Anh nhìn thấy lúc nào?" Cố Niệm càu nhàu, bên trong anh còn chưa xem qua.

Mắt Sở Chiêu Dương lóe lên ý cười, thở hơi ấm vào tai cô.

Đến giọng nói trầm khàn cũng mang đầy ý cười: "Em nghĩ đi đâu thế? Anh nói thể lực em đã hồi phục, eo cũng không nhức nữa."

Cố Niệm: "..."

Có bạn gái làm cảnh sát hay ở chỗ, hồi phục đặc biệt nhanh.

"Anh tránh ra!" Cố Niệm thẹn quá hóa giận nói, bỏ sạn gỗ xuống đẩy anh ra.

Nhưng cô làm sau đẩy ra được, Sở Chiêu Dương ôm chặt như vậy.

Nhìn thấy tai cô nóng đỏ, rất dễ thương. Sở Chiêu Dương không kìm lòng được liền không ngừng mυ'ŧ lấy lỗ tai xinh xắn tinh tế ấm nóng của cô.

Tai Cố Niệm vừa nóng vừa ngứa, còn tê tê, không chịu được liền rụt cổ né anh.

"Sở Chiêu Dương!" Cô bất đắc dĩ gọi, "Em đang nấu!"

Nhưng âm thanh nói ra lại yểu điệu, như xuyên vào xương cốt Sở Chiêu Dương.

Sở Chiêu Dương càng không muốn buông cô ra, hai tay bao quanh cô, kề sát người cô.

Cố Niệm hít một hơi, cảm thấy anh khí thế bừng bừng, bị dọa không dám cử động.

"Hay là chúng mình ‘rang cơm*’ trước đi?" Sở Chiêu Dương cọ nhẹ vào tai cô hỏi.

*Rang cơm: trong mục những từ ngữ thịnh hành của Đài Loan, có nghĩa là làʍ t̠ìиɦ.

"..." Mặt Cố Niệm đỏ bừng, không thể không miễn cưỡng nói, "Em... Em còn chưa khỏe, vẫn còn sưng..."

Cố Niệm chỉ muốn chôn bản thân xuống mặc kệ. Cô cũng không ngờ được, có một ngày cô sẽ cùng Sở Chiêu Dương thảo luận vấn đề này, lại còn nói như vậy.

"Thuốc đó giảm sưng rất nhanh, anh đặc biệt nhờ Thi Hoằng Trạch." Sở Chiêu Dương nói, "Không tin giờ em nhìn xem xem."

Ai... Ai cho anh xem!

Cố Niệm nghĩ đến việc anh đã nhờ Thi Hoằng Trạch, cũng không biết anh ta có đoán ra không.

Cô đẩy anh ra: "Sao anh lại nói với Thi Hoằng Trạch? Nếu anh ta biết anh dùng... dùng để cho em chà chỗ đó, sau này em sao có thể gặp anh ta!"

Sở Chiêu Dương nhân cơ hội tắt bếp, trực tiếp ôm Cố Niệm lên: "Sao có thể nói cái này cho anh ta được."

Đợi anh nói xong, Cố Niệm đã bị anh đè lên trên tủ lạnh.

Cố Niệm: "..."

Người đàn ông này thật là!

Sở Chiêu Dương đã nhân cơ hội hôn lấy môi cô, đến khi Cố Niệm bị hôn đến không thở được mới từ từ buông cô ra.

Cố Niệm thở gấp, nói: "Vẫn... vẫn đang nấu, sắp khét rồi..."

Nhóm dịch: Mèo Xinh