Anh có thể để gói quà lại giả vờ không thấy không?
Thấy tâm trạng không vui của Sở Chiêu Dương, tâm trạng của Cố Niệm ngược lại thấy tốt hơn.
"Hối hận không?" Cố Niệm hỏi.
"Hối hận." Sở Chiêu Dương gật đầu, thành thật nói.
"Hối hận cũng muộn rồi, lúc nãy em đã nhắc anh rồi." Cố Niệm hừ hừ hai tiếng.
Sở Chiêu Dương: "..."
Sở Chiêu Dương lấy khuy măng sét cẩn thận cất đi.
Tuy do một chút bất cẩn, sự bất ngờ bị anh làm hỏng nhưng đây cũng là quà của Cố Niệm tặng.
Rất đẹp, rất hợp ý anh.
Nó không chói lóa, vô cùng hợp với khí chất của anh. Sau này anh sẽ kêu Cố Niệm giúp anh tìm một bộ vest để phối với cặp khuy măng sét này. Trong lòng anh dự tính xong, tay từ từ trườn lên hông Cố Niệm, ôm cô vào lòng. Cúi đầu, anh lấy mũi cạ cạ vào hai má, ngửi mùi hương trên cổ cô.
"Xin lỗi, làm hỏng tâm ý của em." Anh thấp giọng nói.
Cố Niệm bị hơi thở nóng bừng của anh phả vào, mặt đột nhiên nóng lên, ngoan ngoãn lắc đầu: "Anh thích không?"
Sở Chiêu Dương khóe miệng nhếch lên: "Rất thích."
Lông mi Cố Niệm nhẹ nhàng quét trên hai má anh, từ từ kéo ra xa, nhìn đôi mắt đen nhánh của anh. Cô muốn chắc chắn anh nói vậy không phải chỉ để cô nghe lọt tai, để cô vui, Cố Niệm mới yên tâm.
"Anh thích là được."
Đôi lông mi dài của Sở Chiêu Dương nhíu lên,chăm chú nhìn cô rồi hỏi: "Thật sự không còn bất ngờ nữa?"
"Hết rồi." Cố Niệm bĩu môi nói.
Anh từ từ di chuyển lên, đồ ngủ của cô cũng từng chút từng chút bị đẩy lên.
Da Cố Niệm nóng bừng theo bàn tay anh, nhịp thở hơi loạn, không thể khống chế bản thân.
"Nghĩ lại xem." Sở Chiêu Dương khàn giọng nói, anh rất không cam tâm, rất muốn có bất ngờ.
Cố Niệm không phục nhìn anh: "Sở... Sở Chiêu Dương, anh thật háo sắc!"
Sở Chiêu Dương hơi nhíu mày, khóe miệng mang ý cười: "Vậy có cho anh bất ngờ không?"
Cố Niệm trề môi: "Thật sự rất khó nghĩ!"
Sở Chiêu Dương trực tiếp hôn lấy môi cô, ngón tay dài linh hoạt cở nút áo cô ra, đầu ngón tay men theo làm da mềm mại của cô từ từ trượt xuống.
Ngón tay anh như có dòng điện khiến cô không nhịn được mà run lên, tê tê.
Anh cứ như thế lấn tới, mồ hôi từ mũi rơi xuống, khàn giọng hỏi: "Có tạo bất ngờ không?"
Cố Niệm run mạnh hơn, cô chịu không nổi rồi, vội nắm chặt anh: "Anh thật đáng ghét!"
Bản thân Sở Chiêu Dương cũng không kiên trì nổi nữa, vừa hôn cô vừa xông đến.
***
Cố Niệm bị Sở Chiêu Dương đè xuống, mệt đến nhanh chóng mơ màng, anh cũng không buông tay cô.
Mắt Cố Niệm rũ xuống, không thể cầm cự được nữa.
Cô không chút sức lực đẩy vai anh ra: "Em muốn ngủ!"
"Có tạo bất ngờ không?"
Cố Niệm: "..."
Anh rõ ràng là muốn bức cung đây mà.
Cố Niệm định dứt khoát xoay người không quan tâm anh nhưng Sở Chiêu Dương cứ ôm lấy eo cô không buông. Khi không còn cách nào nữa, anh cương quyết dán chặt lên sau lưng cô.
"Sở Chiêu Dương!" Cố Niệm lại bất đắc dĩ nói.
"Có tạo bất ngờ không?" Sở Chiêu Dương nằm bên cạnh tai cô, khàn giọng hỏi.
Dù sao, anh cũng nhân cơ hội thỏa mãn cơn nghiện của mình. Cô gái này bình thường tra án sức lực tràn trề, có lẽ ban ngày dùng không ít sức lực nên tối mới yếu đuối thế này. Vì thế mỗi lần như vậy, anh đều không thể thỏa mãn cơn nghiện. Mỗi lần cô ngủ khì khì, bản thân anh vẫn rất muốn...
"Được, được, được!" Cố Niệm thật sự không chịu nổi nữa, "Cho anh bất ngờ!"
Sở Chiêu Dương khi vui vẻ lại càng có tinh thần.
"Sở Chiêu Dương, anh nói dối!" Cố Niệm giận dữ nói.
***
Thứ hai đi làm, Cố Niệm ngồi trên ghế, chống đầu, vô cùng phiền muộn.
"Làm sao thế? Nãy giờ không có chút tinh thần?" Thẩm Hiểu Mạn kỳ lạ hỏi.
Cố Niệm thở dài, nghĩ đến Thẩm Hiểu Mạn liền nói: "Tớ đang nghĩ, sinh nhật Sở Chiêu Dương, tớ nên cho anh ấy bất ngờ gì. Năm ngoái sinh nhật tớ, anh ấy chuẩn bị cho rất nhiều thứ, tuy tớ không thể bằng anh ấy, nhưng cũng phải có thành ý chút."
"Tớ vốn định tặng anh cặp khuy măng sét rất đẹp. Ai ngờ lại bị anh ấy phát hiện, cứ một mực hỏi. Sau cùng không giấu được, tớ đành tặng quà trước cho anh ấy. Nhưng anh ấy lại còn bắt tớ phải cho anh ấy một bất ngờ khác." Cố Niệm hai tay ấn lên đầu, “Tớ sắp bứt hết tóc rồi."
"Ha ha ha!" Thẩm Hiểu Mạn cười nói, "Cậu nên bớt bứt tóc đi. Tránh tự biến mình thành đầu trọc, bị Sở Chiêu Dương ghét bỏ."
"Cậu còn chọc tớ nữa!" Cố Niệm nói, ngoan ngoãn buông tay xuống, "Cậu có ý tưởng gì không?"
Thẩm Hiểu Mạn xoay xoay mắt, nói: "Có thì có, nhưng không biết cậu dám hay không."
Cố Niệm giờ không còn cách nào, như người bệnh gặp phải bác sĩ, vội hỏi: "Mau nói đi! Nói rồi mới xem tớ có dám không."
Thẩm Hiểu Mạn nhìn xung quanh, Lí Thiếu Phong bọn họ đang bận việc của mình.
Do đó cô kéo ghế ngồi cạnh Cố Niệm, nhỏ tiếng, bí mật nói: "Nếu là quà vật chất thì cậu đã chuẩn bị rồi, dù bị phát hiện nhưng cũng là đã chuẩn bị. Nếu lại mua quà khác tạo bất ngờ thì có gì đáng ngạc nhiên."
Cố Niệm gật đầu đồng ý: "Tớ cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa tớ cũng không định cho anh ấy biết tớ định làm sinh nhật cho anh ấy. Định cho anh ấy bất ngờ vào hôm đó nhưng quà lại bị phát hiện, anh ấy cũng biết tớ chuẩn bị cho sinh nhật của anh."
Thẩm Hiểu Mạn lại di chuyển qua bên cạnh Cố Niệm: "Vì vậy, phải nghĩ chiêu đặc biệt."
Cố Niệm chớp chớp mắt, càng trông đợi nhìn Thẩm Hiểu Mạn.
Thẩm Hiểu Mạn thấy ánh mắt ngây thơ của cô, thật sự hơi ngại nói ra.
"Cậu mau nói đi, đừng vòng vo nữa." Cố Niệm kéo kéo cô, thúc giục.
Thẩm Hiểu Mạn gằn giọng, nói: "Cậu tặng bản thân cho anh ấy là được."
Cố Niệm: "..."
Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh trên cổ mình có một cái nơ, đợi Sở Chiêu Dương mở ra.
Thật khủng khϊếp!
"Cậu đi trung tâm mua sắm, mua bộ đồ lót gợϊ ɖụ©, mặc cho Sở Chiêu Dương xem, còn có thể đem đến cảm giác hấp dẫn khác, ví dụ như nhảy múa, bôi bánh kem toàn thân… Cậu tự nghĩ đi." Thẩm Hiểu Mạn thấp giọng nói.
Đầu Cố Niệm như nổ ra, cảng tượng đó nghĩ đến liền cảm thấy ngại ngùng!
Cố Niệm che mặt: "Cậu nói... cậu không có bạn trai, sao trong đầu nghĩ toàn chuyện gì vậy!"
Thẩm Hiểu Mạn giơ tay ra liền gãi trúng chỗ ngứa của Cố Niệm: "Cậu được lắm, tớ giúp cậu nghĩ cách, cậu lại cười tớ là cún độc thân!"
"Này, tớ không phải ý đó! Ha ha ha ha... đừng ồn, ngứa quá!" Cố Niệm cười chảy nước mắt.
Thẩm Hiểu Mạn buông tay: "Tuy là dân FA nhưng tớ từng xem không ít sách truyện H đâu à nha."
Cố Niệm: "..."
"Trên đó, nữ chính đều chơi đùa với nam chính như vậy." Thẩm Hiểu Mạn nói.
Cố Niệm: "..."
"Tớ thấy rất hay mà, có nhiều bất ngờ! Da mặt cậu mỏng như vậy, nhất định thường ngày rất ít làm thế này." Thẩm Hiểu Mạn cười nói, "Sở Chiêu Dương nhất định rất thích."
Cố Niệm: "..."
"Cậu suy nghĩ đi, thật đấy." Thẩm Hiểu Mạn cười híp mắt vỗ vai Cố Niệm, quay lại chỗ ngồi của mình.
Vì đề nghị của Thẩm Hiểu Mạn, Cố Niệm cả ngày không nhịn được nghĩ đến chuyện đó.
Nghĩ đến chuyện trong tủ vẫn còn đồ lót Sở Chiêu Dương mua cho cô…
Thật sự muốn mặc cho Sở Chiêu Dương xem?
Cố Niệm bối rối cả ngày, buổi tối khi tan ca lại đi cùng Thẩm Hiểu Mạn. Rất may, Thẩm Hiểu Mạn không nhắc đến chuyện này.
Kết quả cô vừa bước ra khỏi cục cảnh sát, nhìn xa xa liền thấy Mục Kỳ San đang đứng đợi trước cửa.
Cô ta mặc bộ áo liền quần, nhìn rất hoạt bát đáng yêu.
Cố Niệm cho rằng Mục Kỳ San đang đợi cô, kết quả đi được nửa đường thì thấy Mục Kỳ San vẫy tay gọi: "Ngôn Luật!"
Thẩm Hiểu Mạn ngạc nhiên: "Ai vậy?"
Cố Niệm thật sự không biết nói sao.
Vừa lúc đó, Ngôn Luật đi ngang qua cô, nhìn cô một cái rồi mới đi về phía Mục Kỳ San.
Sau lưng Ngôn Luật, Cố Niệm không nhìn thấy vẻ mặt của gã.