Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 207: Trở về chỉ mặc cho một mình em xem

Mẹ cô gái vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì, thúc giục cô: “Mau đi thôi.”

“Vâng.” Cô gái thấp giọng nói, vội vã theo mẹ mình rời đi.

Cố Niệm không nhịn được mỉm cười, trừng Sở Chiêu Dương một cái.

Người đàn ông này đi đến đâu cũng thu hút như vậy.

Tuy không phải là do anh cố ý.

Tuy, bất luận có bao nhiêu cô gái nhìn anh, anh cũng chẳng thèm để ý đến họ, nhưng trong lòng Cố Niệm vẫn thấy khó chịu, cứ cảm thấy người đàn ông này được quá nhiều người mơ ước. Bị nhìn thêm một cái, cô cũng cảm thấy bản thân bị thiệt thòi.

Khóe môi Sở Chiêu Dương không nhịn được len lén nhếch lên cười nhạt, không rõ ràng, nhưng nụ cười ấy xuất hiện trên mặt anh lại giống như tuyết mùa đông vừa tan, được ánh mặt trời chiếu rọi vậy.

Có hai cô gái đi ngang qua, đúng lúc nhìn thấy cảnh này. Một trong hai cô gái đó bất giác hô lên một tiếng, rồi vội vã bắt lấy cánh tay của cô bạn mình.

Sao lại đẹp trai thế chứ!

Cố Niệm tức giận phồng má, trừng mắt với Sở Chiêu Dương: “Lần sau ra ngoài, đeo khẩu trang!”

Sở Chiêu Dương nén cười, cánh môi mỏng dịu dàng xuống. Khóe môi khẽ nhếch, giọng nói trầm trầm quyến rũ như rượu nguyên chất, từ từ truyền đến bên tai cô: “Bây giờ không có khẩu trang, phải làm sao?”

Cố Niệm trừng mắt, vô cùng bực mình.

Rõ ràng là anh cố ý, rõ ràng biết giọng nói mình dễ nghe còn cố ý đè thấp giọng, nói dịu dàng như vậy, khiến cô không còn sức chống cự.

Cố Niệm cảm thấy có một luồng tê dại truyền từ dưới chân lên, suýt nữa thì đứng không vững.

“Có thể làm gì được chứ?” Cố Niệm “Hừ” một tiếng, “Không lẽ bảo anh lấy tay che mặt lại? Không gặp em thì thôi, vừa đến đã chọc giận em rồi.”

Sở Chiêu Dương giờ mới hiểu, cô gái của anh vẫn chưa nguôi giận, thế nên bây giờ vẫn còn chút bực dọc.

Ánh mắt Sở Chiêu Dương dịu dàng, hai tay đút vào túi quần, hơi cúi người, nhưng sống lưng vẫn rất thẳng. Động tác này khiến đôi chân anh nhìn có vẻ càng thon dài hơn.

“Anh có một cách, không cần đeo khẩu trang, cũng không cần che mặt.” Sở Chiêu Dương tiến đến, chóp mũi gần như cũng đυ.ng vào cô.

Lúc nói chuyện, hơi thở ấm nóng như một làn sương phả lên mặt Cố Niệm.

Ánh mắt của Cố Niệm bất giác rơi trên đôi môi của Sở Chiêu Dương.

Lúc này đôi môi anh hơi mở ra, khóe môi hơi cong lên, chỉ có đứng gần như vậy mới phân biệt được.

Cố Niệm nhìn đến ngơ ngẩn, trong lòng thầm nghĩ: “Nam sắc hại người.”

Nhưng vẫn không ngăn được bị nam sắc mê hoặc, ánh mắt vẫn cứ ngây ngốc nhìn vào đôi môi anh, không cách nào rời mắt được. Nhìn đôi môi anh nói chuyện khép mở, hai má của Cố Niệm bỗng nóng bừng lên.

Vô thức theo câu nói của anh, ngơ ngác hỏi: “Cách... Cách gì?”

Sở Chiêu Dương không nói gì, khóe miệng cong hơn một chút nữa, rồi cúi đầu, hôn lên môi cô.

Bùm!

Cố Niệm choáng váng, cảm thấy trong đầu nổ bùm một tiếng, tiếp đó, mọi thứ đều trở nên trống rỗng, tất cả năng lực suy luận đều bị nổ tung.

Họ... Họ đang ở giữa siêu thị đông người đó!

Trong bảy ngày nghỉ Tết, siêu thị thường làm một vài hoạt động ưu đãi, thế nên rất đông người.

Sở Chiêu Dương vô cùng hài lòng, đưa mắt liếc sang hai cô gái vừa nãy còn nhìn anh đến đỏ mặt, bấy giờ mới vừa ngưỡng mộ, lại vừa luyến tiếc quay đầu đi.

Vốn dĩ, Sở Chiêu Dương cũng chỉ muốn hôn lướt nhẹ qua thôi nhưng vừa chạm vào bờ môi mềm mại của cô, Sở Chiêu Dương lại có chút mất khống chế.

Nụ hôn này không có điểm dừng.

Sở Chiêu Dương bước lên trước một bước, ôm cô vào lòng, tha thiết triền miên, tấn công vào sâu trong miệng cô. Hai tay di chuyển đến đôi má của cô, trân trọng ôm lấy.

Từ từ Cố Niệm không còn suy nghĩ được gì nữa, cả việc cô đang ở đâu cũng không nghĩ ra được. Mãi cho đến khi Sở Chiêu Dương buông cô ra, rũ mắt nhìn cô.

Cô gái của anh, sau này anh thật sự sẽ không bao giờ buông tay em nữa. Chỉ là mấy ngày ngắn ngủi không gặp nhau, anh đã nhớ như vậy. Nếu thật sự xa nhau, sao anh có thể chịu nổi chứ?

“Cô ơi, đồ của cô cân xong hết rồi.”

Cố Niệm quay đầu sang nhìn, cũng không biết mấy thứ này đã được cân xong từ lúc nào, đặt sẵn sang một bên. Cố Niệm vô cùng khó xử, cúi đầu vội vã bỏ đồ sang xe đẩy, rồi nhanh chóng đẩy xe rời đi.

Sở Chiêu Dương mỉm cười, nhấc đôi chân dài của mình, sải bước theo cô.

Anh giành lấy xe đẩy, đẩy thay Cố Niệm.

Hai người rẽ sang khu rau củ, Cố Niệm chọn thêm mấy loại rau cải nữa.

Suốt quãng đường đi mua hàng, đương nhiên Sở Chiêu Dương không tránh khỏi thu hút nhiều ánh mắt hiếu kỳ.

Cuối cùng lúc đẩy xe đồ chuẩn bị đi thanh toán, cô lại bị Sở Chiêu Dương ngăn lại: “Đợi đã.”

Cố Niệm quay đầu: “Còn thiếu gì sao?”

“Anh đến đây vội vã, qυầи ɭóŧ, đồ ngủ, quần áo để thay, đều không mang theo.” Sở Chiêu Dương giải thích.

“À, đồ ngủ và đồ… đồ gì đó, có thể mua ở đây, nhưng chắc chắn không có mấy nhãn hiệu mà anh thường mặc. Còn về quần áo, lát nữa chúng ta ra ngoài xem thử.” Cố Niệm nói, nhìn một vòng đánh giá Sở Chiêu Dương từ trên xuống dưới, “Lát nữa mua một bộ quần áo mới cho anh, xem như quà năm mới em mua tặng anh.”

Sở Chiêu Dương không nhịn được mỉm cười, giọng nói tràn đầy sự vui vẻ: “Được. Đồ ngủ và đồ lót, cố chịu một hai đêm, cũng không sao.”

Thế là, Cố Niệm lại đưa Sở Chiêu Dương đi chọn đồ ngủ trước.

Ở đây không có mấy nhãn hiệu mà Sở Chiêu Dương vẫn thường thích mặc, đều là kiểu đồng giá 100 tệ 1 bộ. Cố Niệm chọn một bộ thuần coton, mặc có thể thoải mái một chút.

Sau đó, lại đến một quầy nội y nam nhập khẩu, Cố Niệm ngại không dám vào, nói: “Tự anh vào trong chọn đi.”

Sở Chiêu Dương không nói gì, nắm lấy tay Cố Niệm kéo cô vào trong.

Sở Chiêu Dương tiện tay cầm lấy một hộp màu đen, hỏi: “Cái này?”

Cố Niệm hơi lúng túng, bình thường tự mình đi siêu thị mua đồ, thỉnh thoảng đi ngang qua cũng chẳng cảm thấy gì.

Nhưng đi cùng Sở Chiêu Dương, biết anh mua những kiểu nào, cô liền không kìm được nghĩ đến dáng vẻ anh lúc mặc nó.

Sau đó, cả người đều cảm thấy không được tốt.

Mặt nóng bừng, đang định ngẩng đầu lên xem nhưng đột nhiên Sở Chiêu Dương lại thu tay lại.

Cố Niệm: “...”

Rốt cuộc có muốn cho cô xem không?

“Bỏ đi, em vẫn nên ra ngoài đợi đi.” Sở Chiêu Dương đột nhiên nói.

Cố Niệm chớp chớp mắt, giờ lại làm sao vậy?

Sở Chiêu Dương đã quan sát bao bì của các hộp một lượt, bên trên đều in hình đặc tả phần đó của các người mẫu nam, ảnh toàn thân cũng có.

Chỗ đó của người đàn ông khác, sao anh có thể cho Cố Niệm xem chứ?

Dù cho là người mẫu trên bao bì, vô cùng bình thường, cũng không được.

Thấy Cố Niệm vẫn không hiểu, đang hiếu kỳ đánh giá các quầy hàng, Sở Chiêu Dương trực tiếp giơ tay che mắt cô lại: “Em ra ngoài đợi đi.”

Sau đó, một tay vừa che mắt cô, một tay vừa đỡ cô đi ra ngoài.

Ra đến ngoài mới lấy tay ra: “Em đợi ở đây đi.”

Cố Niệm: “...”

Người đàn ông này lại giở trò gì vậy.

Sở Chiêu Dương xoay người định trở vào, đột nhiên dừng lại một chút, hỏi: “Em thích màu gì?”

Cố Niệm liền nói theo bản năng: “Trắng và xám.”

Sở Chiêu Dương gật gật đầu, rồi trở vào.

Nhìn theo bóng lưng cao to của anh, Cố Niệm đột nhiên hoàn hồn.

Anh ấy mua đồ lót, hỏi cô thích màu gì làm gì chứ?

Cô đâu có xem!

Chẳng bao lâu sau, Sở Chiêu Dương cầm theo hai hộp đồ lót bước ra.

Lúc bỏ vào xe đẩy, còn rất chú ý, úp mặt chính diện của hộp xuống dưới. Như vậy Cố Niệm sẽ không nhìn thấy người mẫu nam trên nhãn hộp.

Cố Niệm lúc này vẫn chưa hiểu, rốt cuộc Sở Chiêu Dương đang lăn tăn điều gì.

Sau đó, cô lại gặp phải rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Sở Chiêu Dương, trên đường đi đến quầy thu ngân.

Sở Chiêu Dương lặng lẽ lấy đồ lót và đồ ngủ trong xe đẩy ra, nhét vào tay Cố Niệm. Sau đó, anh thanh toán hết số thức ăn đã mua lúc nãy trước. Rồi chỉ chỉ vào đồ lót và đồ ngủ trên tay Cố Niệm: “Mấy cái này em mua cho anh.”

Mua đồ ngủ cho đàn ông là một hành vi rất thân mật.

Trong lòng Cố Niệm đột nhiên dâng lên một cảm giác ngọt ngào, mỉm cười vừa thẹn vừa ngọt, hai má đỏ bừng đặt quần áo lên quầy thu ngân, đợi ngân viên thu ngân tính tiền.

Nhân viên thu ngân tình cờ cũng là một cô gái, Cố Niệm nhìn cô ấy một cái, phát hiện lúc bản thân đặt đồ xuống không để ý trước sau, tùy ý đặt xuống, hộp đồ lót đã lật sang mặt chính.

Cô đột nhiên lật hộp nội y lại, úp mặt chính xuống, không muốn để cô bé thu ngân nhìn thấy kiểu nội y của Sở Chiêu Dương.

Lỡ như cô ấy cũng giống như cô trong lòng thầm tưởng tượng đến cảnh anh ấy mặc chúng thì sao?

Sở Chiêu Dương nhìn thấy rõ động tác nhỏ này của cô, khóe miệng nhếch lên, thấy biểu cảm của cô bé thu ngân cũng ngây người mất một lúc.

Sở Chiêu Dương không nói gì, tiến đến gần Cố Niệm, cúi đầu ghé sát vành tai cô, khẽ nói: “Trở về chỉ mặc cho một mình em xem.”

Cố Niệm: “...”

Ai... Ai thèm xem chứ!

Cố Niệm đỏ mặt, vội vã thanh toán.

Dù cho đã ra khỏi siêu thị, nhưng ánh mắt của người qua đường cũng chẳng giảm đi chút nào.

Ở thành phố nhỏ phía Nam này, Sở Chiêu Dương thật sự quá xuất sắc.

A

Mua đồ ngủ cho đàn ông là một hành vi rất thân mật.

Trong lòng Cố Niệm đột nhiên dâng lên một cảm giác ngọt ngào, mỉm cười vừa thẹn vừa ngọt, hai má đỏ bừng đặt quần áo lên quầy thu ngân, đợi ngân viên thu ngân tính tiền.

Nhân viên thu ngân tình cờ cũng là một cô gái, Cố Niệm nhìn cô ấy một cái, phát hiện lúc bản thân đặt đồ xuống không để ý trước sau, tùy ý đặt xuống, hộp đồ lót đã lật sang mặt chính.