Giọng nói dịu dàng của anh vang lên khiến cho cả căn phòng đều trở nên ảm áp. Cô Niệm ngoan ngoãn, không lộn xộn nữa.
Sở Chiêu Dương cũng buông lỏng cánh tay. Ghế sô pha rộng lớn giống như chiếc giường đơn rộng vậy. Anh nghiêng người, bao Cổ Niệm ở bên trong, hai người thân mật chen một chỗ. Sở Chiêu Dương chông tay, một cánh tay làm gỏi cho Cổ Niệm, một tay kia cảm tay cô
lên.
Có vải gạt băng lấy, Sở Chiêu Dương cũng không dám đυ.ng loạn. Chỉ là, sao giống như từ khi anh quen cỏ, cô luôn bị thương vậy?
“Đau không?” Sở Chiêu Dương nhẹ giọng hỏi, khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đốt ngón tay không bị thương của cô.
sv. v. 3 ܫ ܟܳ r ܟ ܀ - - - - - “Vẫn ôn.” Cô Niệm sợ anh lo lăng mới nói như vậy.
Mười ngón tay nối với tim, bị thương ngón tay, luôn là đau nhất, nhất là khi có nhiều mảnh thủy tinh ở bên trong vêt thương như vậy.
Sở Chiêu Dương mím chặt môi, vừa rồi cô đau thế nào, không phải anh không thấy.
“Cô ta nói gì, em không cần nghe” Giọng nói Sở Chiêu Dương đè nén tức giận, Cổ Niệm cũng nghe ra.
Sở Chiêu Dương bây giờ hận không thể khiến cho Giang Hướng Tuyết nếm thử những đau đớn mà Cổ Niệm vừa trải qua kia. Giang Hướng Tuyêt kia không băng một cọng tóc của Cổ Niệm! “Nhưng em có nhiệm vụ, Giang Hướng Tuyết biết em không phải là phục vụ ở đây nên em sợ cô ta làm âm ĩ, sẽ rút dây động rừng.” Cô Niệm nói, cô thây mặt Sở Chiêu Dương đây vẻ không đồng ý, muôn tìm cô ta tính sỏ. “Cho nên, ai bảo em qua đây.” Sở Chiêu Dương không vui nói.
Cô vội vàng nâng tay anh lên: “Em xem tay anh nào, vừa rồi hẳn nên kêu bác sĩ Thi bôi cho anh chút thuôc.”
Sở Chiêu Dương nhìn vết thương trên tay, một vòng dấu răng vô cùng sâu.
“Khộng cần, lưu lại.” Sở Chiệu Dựơng nói, ánh mắt từ từ lướt đến mặt Cố Niệm: “Nhăc nhở anh... em ghen nhiêu thể nào.”
Cổ Niệm: “...” Cô cảm thấy, đây tuyệt đối sẽ trở thành lịch sử đen tối trong đời mình.
Vừa rồi cô còn đau lòng vô cùng, cảm thấy đời mình thật u ám. Vậy mà bây giờ cô chỉ cảm thầy thật là mât mặt.
“Cổ Niệm.” Sở Chiêu Dương đột nhiên kêu lên.
**Ꮩang?" Cổ Niệm ngẩng đầu, ngượng ngùng nhẹ giọng đáp một tiéng. Nhưng cô phát hiện, miệng Sở Chiêu Dương giật giật, một lát sau thì tai đỏ lên. Cổ Niệm đang kỳ quái anh bị làm sao thế thì đột nhiên nghe anh gọi: “Niệm Niệm.” Bịch!
Cổ Niệm cảm thấy trái tim đột nhiên đập mạnh vào l*иg ngực, hô hấp trở nên khó khăn. Đôi môi cô khẽ hé, ngây ngôc nhìn Sở Chiêu Dương.
Hình như, chỉ có lần đầu tiên anh gọi điện thoại cho cô, cô đã nghe anh gọi như vậy.
Nhưng lúc đó, cô không có tình cảm đặc biệt gì với anh, chỉ đơn thuần tán thưởng một người đàn ông xuất sắc, không có bảt kỳ ý nghĩ gì khác.
Cho nên khi đó, nghe anh gọi “Niệm Niệm”, cô cũng không có bao nhiêu cảm xúc.
Thêm nữa, lúc đó anh đột nhiên gọi như vậy rồi nhanh chóng cúp điện thoại, cô cũng không có cơ hội phản ứng.
Nhưng bây giờ, cô mặt đối mặt, nghe anh gọi như vậy.
Tịêp nhận ánh măt sâu như đảm nước, âm như suôi của anh, cả khuôn mặt Cổ Niệm đều nóng hừng hực.
Cô cảm thấy tai mình nhất định cũng đỏ rồi. Cô cúi đầu xuống, không dám nhìn anh.
Sở Chiêu Dương đưa tay ra cầm lấy tay cô: “Em từng nói, không buông tay anh nữa.”
Cổ Niệm gật đầu. “Cho nên, sau này cũng đừng buông ra.” Sở Chiêu Dương nói. Cổ Niệm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào trong mắt anh, nghiêm túc gật đầu: “Được.”
“Cho nên, sau này bất luận là chuyện gì, tin anh.” Sở Chiêu Dương nhẹ nhàng nắm tay cô.
“Được.”
Khóe miệng Sở Chiêu Dương khẽ động, mắt Cổ Niệm sáng lên, kinh ngạc vui mừng nhìn môi anh. Anh hình như... muôn cười. Cho dù biên độ kia rât nhỏ nhưng cũng đủ khiên cô ngạc nhiên mừng rỡ.
Sở Chiêu Dương trực tiếp ôm cô vào trong lòng. Đầu gối vào vai cô, lại khẽ gọi lần nữa: “Niệm Niệm.”
Trái tim Cổ Niệm vô cùng mềm mại, sắp bị anh gọi đến tan ra rồi. Cô ôm chặt lấy anh, hai người lăng lặng, không ai nói gì.
Cho dù cứ yên tĩnh như vậy nhưng hai người không hề cảm thấy lúng túng, chỉ có thỏa mãn. Dù là một câu cũng không nói, chỉ cản họ được ở bên nhau cũng là hạnh
phúc.
“Sở Chiêu Dương.” Cổ Niệm khẽ gọi. Sở Chiêu Dương không lên tiếng, chỉ là khẽ cọ cọ trên vai cô. “Tổi nay anh sẽ không sao chứ.” Cổ Niệm nhẹ giọng hỏi.
Sở Chiêu Dương ôm chặt tay cô, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa sau lưng cỏ, khản giọng nói: "Sẽ không sao đâu...”
Lúc này, cửa truyên tới ba tiêng “côc côc côc”.
Cổ Niệm ngẩng đầu, định đi xuống. Sở Chiêu Dương lại ôm cô, không cho cô động đậy.
Sau đó, tiếng của Hà Hạo Nhiên vang lên: “Tổng giám đốc, là tôi.” “Vào đi.” Sở Chiêu Dương trầm giọng đáp, vẫn ôm Cố Niệm không buông. Cổ Niệm vùng vẫy hai cái cũng vô ích, dứt khoát cúi đầu, vùi mặt vào trong ngực Sở Chiêu Dương. Bị Hà Hạo Nhiên nhìn thây bọn họ như vậy, thật sự là có chút lúng túng.
Ảnh mắt Hà Hạo Nhiên không dám nhìn loạn, đóng cửa lại, tự giác nhìn lên trần nhà, nói: “Tông giám đôc, nên ra ngoài rỏi, lát nữa anh phải lên sân khẩu nữa.”
Sở Chiêu Dương cúi đầu nhìn Cổ Niệm, mặt cô còn đang giấu trong ngực mình, anh chỉ có thể dùng sức cúi đâu mới có thể tìm được.
Hai người mặt dán mặt, hơi thở đan vào nhau, tự thành một không gian nho nhỏ chật chội, nhiệt độ cũng bởi vì hộ hâp mà từ từ tăng. Khẽ cụp măt, anh có thể nhìn thầy gò má cổ đỏ ửng, kiêu diêm lộng lây.
Sở Chiêu Dương không nhịn được khẽ hôn lên má cô, mới nói: “Ở đây đợi, đừng ra ngoài.”
Cố Niệm sao có thể đồng ý, vội đẩy anh ra: “Em cũng phải đi ra ngoài, hôm nay em đền để làm việc.”
Sở Chiêu Dương mím môi, nặng nề phun ra một hơi: “Bên ngoài nguy hiểm.”
“Vậy em cũng phải ra ngoài, anh muốn em về bị xử phạt à? Đây chính là tự tiện rời Vị trí đó.” Cổ Niệm trợn mắt nhìn anh một cái.
Sở Chiêu Dương không biết làm sao, vừa rồi còn là dáng vẻ ủy khuất bị anh bội tình bạc nghĩa, cả người ủ rũ, hoàn toàn không phản ứng với anh. Bây giờ hiêu lâm tháo gỡ rôi, cô liên biêt trừng anh. “Bởi vậy mới nói, ai bảo em tới cơ chứ!” Sở Chiêu Dương cũng trừng lại.
Chuyện nguy hiểm như vậy, cô chạy đến đây, khiến cho anh lo lắng.
"Em muốn trông chừng anh, bảo vệ anh à.” Cổ Niệm phông má nói, "Anh lo lắng cho em, em cũng lo lăng cho anh.” Ánh mắt Sở Chiêu Dương biến thành dịu dàng, trái tim cũng bởi vì lời nói của cô mà đột nhiên mềm mại.
Cổ Niệm có thể cảm giác được, cả người Sở Chiêu Dương đều thay đổi, ngay cả không khí quanh người dường như cũng trở nên dịu dàng và âm áp.
"Em có thể ra ngoài nhưng nhớ coi trọng an toàn của bản thân.” Sở Chiêu Dương trảm giọng dặn dò.
“Vâng.” Cổ Niệm gật đầu, "Em sẽ ở chỗ nhìn thấy anh được.” Mặt Sở Chiêu Dương khẽ có ý cười, ngay cả khóe miệng dường như cũng cong lên.
Rõ ràng ngũ quan không thay đổi bao nhiêu, nhưng cô lại cảm thấy ý cười của anh hết sức dịu dàng.
Hà Hạo Nhiên không dám quấy rầy bầu không khí ngọt ngào của hai người lúc này, nhưng ngại vân để thời gian, lại không thể không lên tiêng nhăc nhở.
Sở Chiêu Dương lúc này mới theo Hà Hạo Nhiên rời đi.
Cố Niệm lại đợi một lúc trong phòng nghi, thấy Sở Chiêu Dương hẳn là đã lên sân khẩu rôi, mới mở cửa ra ngoài.
Kết quả cô vừa mới đi đến đoạn rẽ liền nhìn thấy cửa một phòng nghỉ mở ra. Là Giang Hướng Tuyêt.
Trên hành lang không người, Cố Niệm không muốn một mình chạm mặt cô ta rồi lại phát sinh cãi vã, liên định tránh đi.
Ai ngờ, sau lưng cô ta lại có hai người đàn ông theo sát.
Mặt Cố Niệm biển, sắc, phát hiện tư thế bước đi của Giang Hướng Tuyết không đúng, lưng cứng ngăc, đi đứng cực kỳ mảt tự nhiên.
Một trong hai người kia dán chặt lưng Giang Hướng Tuyết.
Ba người đối diện thấy cô, mặt Giang Hướng Tuyết hốt hoảng, bộ dạng như sắp khóc, cô ý câu cứu nhìn về phía Cô Niệm.