Anh dựa vào cái gì mà cẩm tôi? Quan hệ giữa hai chúng ta là gì
mà anh được quyên chảt vân tôi!”
“Quan hệ đã từng lên giường.”
"Lên giường cái con khi! Chẳng phải anh phủi mông đi một cái là đã anh anh em em với Giang Hướng Tuyêt sao?”
“Ai anh anh em em với tôi?” Sở Chiêu Dương nhíu mày, không vui chất vấn.
Cổ Niệm thực sự cảm thấy rõ ràng là Sở Chiêu Dương đang cọi cô là con ngốc. Dấu son mội còn rõ trên mặt thể này, vậy mà anh còn dám nói dôi một cách trăng trợn như thể.
Rõ ràng là giữa hai người vẫn chưa xác lập mối quan hệ, nhưng Cổ Niệm vẫn cảm thây mình bị lừa gạt, bị phản bội, ngực cô rât đau, cỏ nhăm chặt măt lại che dâu những giọt nước mắt trong đó.
Thấy nước mắt trong đôi mắt cô, Sở Chiêu Dương ngây ngẩn cả người, cổ họng như bị ai bóp chặt, hít thở thôi cũng thây đau.
Cổ Niệm một lần nữa mở mắt rạ, cô nghẹn ngào nói: “Sở Chiêu Dương, anh lau sạch dầu son môi trên mặt đi đã rôi hãy lừa tôi!”
Sở Chiêụ Dương ngẩn người, chớp mắt mấy cái sau đó mau chóng bật đèn trong xe lên rôi lây điện thoại ra soi, lúc này anh mới phát hiện ra trên má phải anh có một dầu hôn.
Nghĩ đến lúc bị Giang Hướng. Tuyết hôn trộm, anh vốn đang tức giận kết quả lại nhìn thây Cổ Niệm và Trì Dĩ Hãng đang kéo tay kéo chân.
Lúc ấy, anh nào còn tâm trạng mà để ý đến chuyện dấu hôn trên mặt nữa, sau đó cũng quên luôn.
Anh lấy một chiếc khăn tay ra mạnh mẽ lau sạch dấu son môi trên mặt, sau khi chắc chăn đã lau sạch sẽ không để lại bảt kỳ dầu vêt nào nữa mới thôi.
“Đợi tôi ở đây, không được đi đâu.” Sở Chiêu Dương dặn dò rồi cầm cái khăn đi xuông xe, đi đền thùng rác ở cách đó không xa vứt nó vào đó, cái khăn dính son làm anh khó chịu.
Nhưng mà, làm sao Cổ Niệm có thể ngoan ngoãn ngồi đợi ở đó chứ, Sở Chiêu Dương vừa đi, cô lập tức xuông xe chạy mảt dạng.
Đến khi Sở Chiêu Dương quay về, người đã không còn ở trong xe nữa. Sở Chiêu Dương: “...” Chắc chắn là cô ấy nổi cơn ghen nên mới giận lẫy như thế.
Cổ Niệm xông vào trong tòa nhà nhưng mà không có lập tức lên nhà luôn, cô trốn ra đăng sau cánh cửa nhìn về phía Sở Chiêu Dương đang đứng.
Anh vẫn chưa rời đi.
Dưới ánh trăng lành lạnh, thân hình cao lớn của anh lộ rõ khí chất tôn quý. Chẳng ai có thể tưởng tượng được bộ dạng hung hăng cưỡng hôn người khác của anh lại thô bạo đền vậy.
Còn đang nghĩ vẩn vơ thì điện thoại di động cô chợt reo lên.
Cổ Niệm lấy ra nhìn, là Sở Chiêu Dương gọi đến.
Lại đưa mắt lén nhìn qua đó, anh đang cầm điện thoải gọi và ngẩng đầu nhìn lên, dường như là... đang nhìn về hướng phòng cô
Cổ Niệm ẩn nhận điện thoại, liền nghe thấy giọng nói của anh: “Ghen à?” Ai thèm ghen chứ!
Cổ Niệm hung hăng tắt điện thoại.
Cô ghen là chuyện khiến anh đắc ý sao?
Là để chứng minh sức thu hút của anh sao? Cổ Niệm hung hăng nhìn Sở Chiêu Dương đang đứng phía xa một cái rồi dùng lực chà xát miệng mình như cô đẻ lau đi nụ hôn vừa này. Sau đó, cô giận dữ đi về phía câu thang.
Về đến nhà, vừa lấy chìa khóa ra mở cửa thì thấy Mục Lam Thục đang đứng ở cửa đợi cô.
“Sao về muộn vậy con, trò chuyện có vui không?” Mục Lam Thục truy hỏi. “Không, không thể nào cả, bọn con tách ra từ sớm rồi.” Cổ Niệm không vui nói.
“Vậy sao con lại về muộn thế? Mẹ thấy cậu đó cũng được lắm, con đừng có kén chọn như vậy.”
“Mẹ!” Mắt Cổ Niệm đỏ hoe lên.
“Con thực sự không muôn nói đền chuyện này nữa. Con mệt lãm rôi, có chuyện gì ngày mai rôi nói đi mẹ.”
Thấy điệu bộ Cổ Niệm như sắp khóc đến nơi, Mục Lam Thục sợ hãi hỏi han: “Sao vậy con?”
“Không sạo cả, mẹ, đừng lo, là vân đẻ của con thôi. Mẹ cứ để con ở một mình một lúc đi.” Cổ Niệm cỏ nén lại những giọt nước mắt nói.
“Ủ,ừ!” Mục Lam Thục cũng không dám nói thêm gì nữa, bà lo lắng nhìn Cổ Niệm đi vào phòng ngủ.
Cô bật đèn rồi đi đến bên cửa sổ, chiếc xe của Sở Chiêu Dương vẫn còn đậu ở đó. Anh đang đứng bên cạnh xe và ngâng đâu nhìn về phía này.
Cổ Niệm hoảng sợ, nhanh chóng trốn sang một bên, cũng không biết vừa rồi anh có
Nhìn thấy cô không.
Một lát sau, cô mới cẩn thận thờ đầu ra, thì phát hiện Sở Chiêu Dương đã lái xe rời đi rỏi. Lúc này Cổ Niệm mới như được giải thoát, cô ngã bệt xuống giường và bắt đầu vùi mặt vào gôi khóc.
>>>
Sở Chiêu Dương trở về nhà, vừa tháo cà vạt vừa lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Hàn Trác Lệ. “Alo? Làm sao?"
“Có gì nói đi!”
“Tôi đây.” Hàn Trác Lệ trợn trắng cả mắt: “Cmn, tất nhiên... tôi biết là cậu rồi, nói đi rốt cuộc có chuyện gì?”
“Phụ nữ khi... ghen có phản ứng như thế nào?” Sở Chiêu Dương ngồi xuống giường, Cà Ri dùng cái đầu xù cọ cọ vào chân anh.
"Cậu... cậu cố ý trêu ngươi tôi, đúng không? Tôi đến bạn gái tròn hay méo còn không biêt thì làm sao tôi biêt được phụ nữ ghen có phản ứng như nào chứ!” Hàn Trác Lệ đứng bật dậy từ trong bôn tăm.
Sở Chiêu Dương xoa đầu Cà Ri, nghĩ ngợi một hồi rồi nói: “Cô ấy hiểu lầm tôi có chuyện mờ ám với người phụ nữ khác, tôi gọi điện cũng không nghe máy... Liệu có phải là cô ấy đang ghen?”
"Chắc... chắc là vậy đấy... cmn chúr! Ả, lão Sở này, cậu mà lại nói đựợc một câu dài như vậy cơ á, chuyện lại à nha! Sớm biêt thể này tôi đã ghi âm lại rôi. A mà không đúng, cậu chọc Cổ Niệm giận rỏi à?” Cuôi cùng Hàn Trác Lệ cũng năm đúng trọng điểm.
Sở Chiêu Dương nghe vậy liền cúp điện thoại. Đến Hàn Trác Lệ cũng có thể nhìn ra Cổ Niệm đang ghen vậy thì chắc chăn không còn nghi ngờ gì nữa rỏi.
Sở Chiêu Dương hài lòng gật đầu rồi đứng dậy vào bếp, lấy một khay thịt bò ra, thưởng cho Cả Ri.
Cổ Niệm ghen thành ra như vậy, mà còn nói không thích anh sao? Đúng là chẳng thành thật gì cả.
Sở Chiêu Dương vui vẻ cho Cà Ri ăn, còn Hàn Trác Lệ thì đần mặt nhìn cái điện thoại: “Không chào hỏi gì mà cứ cúp thê sao!!!”
***
Sau một tuần, sáng thứ sáu, Cổ Niệm cùng nhiều người mới khăn gói đến địa điểm tập huẩn được chỉ định.
Đợt tập huấn lần này, tổng cộng năm cảnh sát nữ và tám cảnh sát nam. Đội cảnh sát nam được dân dãt bởi hai sĩ quan lạ mặt, có lẽ là người do phản cục khác phái tới. Còn đội cảnh sát nữ, người phụ trách là Hứa Thành Nghị và Ngôn Sơ Vi.
Là đồng nghiệp của Cổ Niệm mà Hứa Thành Nghị nhìn thấy cô cũng chỉ lãnh đạm
nhìn một cái chứ không hề chào hỏi Cổ Niệm cũng không để ý đến anh ta, tự mình đi vào trong đội ngũ.
Ngôn Sơ Vi đứng bên cạnh Hứa Thành Nghị, thấy Cổ Niệm thì cô ta mỉm cười vẫy tay chào hỏi.
Ngôn Sơ Vi này trước mặt thì đổi xử tổt với cô ngọt xớt, nhưng sau lưng lại cùng Hứa Thành Nghị nói xâu và châm chọc hành vi của cô đủ kiêu. Tuy vậy, quả thật cô rât nê Ngôn Sơ Vi vì cô không tài nào mà làm được như cô ta, ghét mà vẩn niêm nở cười với nhau được. Bởi vậy, Cổ Niệm cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhếch nhếch khóe môi, để lộ nụ cười nhạt nhẽo, gật đâu chào lại Ngôn Sơ Vi. Thật không ngờ, lân này người dân dãt đội lại là hai người họ.
Hứa Thành Nghị thấy đã đến giờ liền nói: “Đến giờ rồi, bây giờ bắt đầu điểm danh.”
“Hà Vân Tuệ.”
“Có.”
“Chu Giai Thiến."
“Có.”
“Vurong An An."
“Có.”
“Triệu Hân Hoa.”
“Có.”
“Cố Niệm.”
“Có.” “Trước tiên tôi xin giới thiệu về bản thân. Tôi tên là Hứa Thành Nghị, là sĩ quan thuộc Đội hình sự sô3 Cục cảnh sát thành phô. Bên cạnh tôi là Ngôn Sơ Vĩ, nhân viên pháp y của Cục cảnh sát thành phổ. Lần này cô ấy đên đây chủ yêu là để trợ
giúp tôi. Nều các bạn có gì không tiện nói với tôi có thể đi tìm pháp y Ngôn để trao đôi.” Hứa Thành Nghị nói.