Tiên Sinh Không Ngây Thơ (Giả Thuần Tình)

Chương 44.2: "Thuyền bé con, người đó là em."

Chương 44.2: "Thuyền bé con, người đó là em."

(Tên chương 44-45 do editor tự đặt)

Editor: Yue

Chương 44.2: "Thuyền bé con, người đó là em."

(Tên chương 44-45 do editor tự đặt)

Editor: Yue

Biết sao được, cha mẹ nào mà không vừa ý con nhà người ta hơn chứ.

Hứa Viễn Hàng cũng không bài xích lớp học buổi tối, thứ nhất là có thể tạm thời thư giãn, thứ hai là do giáo viên đến lớp đều được đặc cách mời từ khoa Ngoại ngữ của đại học A, có thể coi như là gián tiếp có quan hệ nào đó với cô.

Khi đến nơi, bên trong đã có rất nhiều người, chỗ ngồi cũng không cố định nên thích ngồi ở đâu thì ngồi, anh chọn một vị trí trong góc để ngồi.

Điền Tiểu Thất ngồi ở trước mặt anh, cùng anh nói vài câu, giáo viên liền tới.

Chuyên cần không được tính, có đến được hay không còn phụ thuộc vào ý thức tự giác của chính mình, đất nước cho cơ hội học tập tốt như vậy, nếu không nắm bắt thì là mất mát của chính bản thân mình mà thôi.

Cô giáo là một phụ nữ trung niên, quần áo thời thượng lại không mất vẻ đoan trang, để làm sinh động không khí, trước giờ giảng bài, bà cười hỏi: "Câu nói yêu thích nhất của các em là gì?"

Học sinh phía dưới đều cúi đầu tránh đi ánh mắt của bà, bà đi một vòng, cuối cùng nhìn về phía Hứa Viễn Hàng đang ngồi ngay ngắn, vô cùng nổi bật: "Bạn học kia, mời cậu nói cho tôi biết."

Điền Tiểu Thất - người sợ nhất chính là khâu đặt câu hỏi này, sau khi khủng hoảng đã được giải quyết liền thở phào nhẹ nhõm hẳn ra.

Hứa Viễn Hàng đứng dậy, vẻ mặt bình tĩnh và thoải mái, anh nghĩ đến điều gì đó, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên: "and I swear by the moon and the stars in the sky, I ' ll be there."(Và tôi thề với mặt trăng và các vì sao trên bầu trời, tôi sẽ ở đó.)

Mây trôi nước chảy, thuộc làu làu.

Mấy cô bé ngồi hàng đầu quay đầu đổ dồn ánh mắt ngưỡng mộ. Sư huynh không hổ là sư huynh, phát âm tiêu chuẩn lại lưu loát, giọng trầm thấp gì đâu. Hơn nữa, biểu cảm của anh ấy trông rất... ôn nhu, còn mang theo sự cưng chiều không thể tả.

Cô giáo dạy tiếng Anh gật đầu tán thưởng: "Đây là lời bài hát «I swear », tôi cũng rất thích bài hát này, mời ngồi".

Điền Tiểu Thất đã tìm kiếm ý nghĩa của câu nói này bằng điện thoại di động của mình: Anh thề trước mặt trăng sao trên bầu trời, anh sẽ ở bên cạnh em.

Cậu quay đầu lại, "Ồ" một tiếng đầy ẩn ý, trong đôi mắt còn mang theo trêu chọc, hóa ra đó là sức mạnh của tình yêu trong truyền thuyết nhá nhà nha.

Hứa Viễn Hàng tiếp nhận ánh mắt của cậu, hơi nhướng mày, xem như ngầm thừa nhận.

(themoonyue.wordpress.com&dembuon.vn)

Điền Tiểu Thất nhìn xung quanh, trừ cậu ra, mọi người trong lớp đều được cho ăn thức ăn cho chó còn không tự biết, làm người duy nhất biết sự thật, thật sự rất cô đơn.

Sau khi tiết mục làm nóng không khí kết thúc, cô giáo chính thức vào vấn đề chính, Hứa Viễn Hàng nhìn chằm chằm màn hình, thỉnh thoảng cầm bút lên ghi chép vào vở, vẻ mặt bình tĩnh lại tập trung.

Chín giờ tối, lớp học tiếng Anh kéo dài một tiếng rưỡi đã kết thúc, việc đầu tiên anh làm trở về ký túc xá, liền gửi video nhảy cầu quay từ điện thoại lão Tưởng cho Trì Vân Phàm.

Lúc này, Trì Vân Phàm đang ở một mình trong ký túc xá. Cả hai môn học tự chọn của Dương Phi Yến và Bốc Tình Không đều diễn ra vào tối nay, hơn nửa giờ sau bọn họ mới tan học. Cô nhấp vào video, dù chỉ kéo dài mười hai giây nhưng cô nhìn từ đầu đến cuối không hề chớp mắt, trên khuôn mặt thanh tú nở nụ cười, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng.

Đây là......

Cô không thể tin được, xem lại lần nữa.

Vừa lúc Hứa Viễn Hàng gửi một lời mời gọi video, Trì Vân Phàm nhanh chóng kết nối: "Hứa Viễn Hàng, anh..."

Đôi mắt của anh đã cho cô một câu trả lời xác định: "Thế nào, bạn trai của em rất ngầu có phải không?"

Phía sau vân đạm phong kinh*, chỉ có cô biết, anh đã trải qua những nỗi đau như thế nào.

(Vân đạm phong khinh (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi.)

Trì Vân Phàm cười "ừm" một tiếng, đủ loại cảm xúc phức tạp lẫn lộn khiến cô không thể kiềm chế được, trong mắt cô trào dâng một dòng nước ấm, lại không muốn anh nhìn thấy cô đang khóc, cô dời camera điện thoại đi chỗ khác, nằm trên mặt bàn của mình, đôi vai mảnh mai nhẹ nhàng run lên.

Khóc rồi lại cười.

Trì Vân Phàm rút ra hai tấm khăn giấy, lau sạch đi những giọt nước mắt, rồi mới quay trở lại tầm mắt của anh.

Trong ấn tượng, đã lâu cô không có khóc như thế này.

Thật là kỳ quái, cô rõ ràng không phải là người thích bộc lộ cảm xúc, mà mỗi lần dính đến chuyện của anh, sao cô lại luôn mất kiểm soát đến như vậy?

Hứa Viễn Hàng nhìn khoé mắt đỏ hoe của cô, trái tim thắt lại, đưa tay vuốt mặt cô qua màn hình: "Đồ ngốc."Cả quãng đời còn lại, người đi cùng anh, là em.

Sức nặng của câu này nặng hơn rất rất rất nhiều so với "Anh yêu em".

Trì Vân Phàm có chút sợ run, đang suy nghĩ muốn nói gì đó thì điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên, báo có cuộc gọi đến, nhìn vào chuỗi dãy số xa lạ, là dãy số cát tường 666888 liên tiếp, cô mơ hồ đoán được là ai đang gọi tới.

"Để em nhận cú điện thoại này trước đã."

"Ai?"

Trì Vân Phàm: "Một người râu ria không quan trọng."

Hứa Viễn Hàng nguy hiểm hạ giọng, "Có phải là tên nhà họ Diệp kia?"

Tác giả có lời muốn nói:

Thiên phú dị bẩm khứu giác linh mẫn Viễn ca online ghen...

Mấy chương tiếp theo, tiếp theo nữa á, có chút cảnh ngon ngòn ngọt á á, mời quí zị đều có trách nhiệm tự chuẩn bị kem đánh răng bàn chải đánh răng để bảo vệ răng hen.

[Hết chương 44]