Tiên Sinh Không Ngây Thơ (Giả Thuần Tình)

Chương 36-1: “Có nhớ anh không?”

Editor: Yue

(Tên chương 36 do editor tự đặt)

Hứa Viễn Hàng từ sơn trang trở về hẻm Nam đã gần năm giờ, anh nghĩ Trì Vân Phàm hẳn là ngủ rồi nên không gửi tin nhắn cho cô.

Khi đi ngang qua quán cà phê Internet “Một lưới tình thâm”, anh nhìn thấy Đại Tráng đang ngủ gà ngủ gật sau quầy, tay chống đỡ nửa bên mặt, đầu từng chút cúi xuống, anh đi vào, tiếng bước chân rất nhẹ. Cậu thiếu niên nghiện net dựa ở cửa vẫn phát hiện ra anh: “Viễn ca.”

Hứa Viễn Hàng gật gật đầu xem như đáp lại, đặt nhẹ chìa khóa xe máy ở trên quầy, Đại Tráng bị bóng đen bao trùm, còn không có chút nào phát giác, ngủ say như heo, miệng khẽ mở, tiếng ngáy khò khè còn vang hơn sấm.

Đoán chừng quán net bị người lấy sạch cũng không biết.

Trước khi Hứa Viễn Hàng trở lại đội tuyển quốc gia, anh đã chuyển quán cà phê internet cho Đại Tráng, vừa vặn điểm thi đại học của Đại Tráng quá tệ, thậm chí chuyên khoa đều không thi đỗ nổi, cậu cũng biết mình không phải loại ham học gì, học lại chỉ lãng phí thời gian, dứt khoát xem quán net cùng quầy đồ nướng như nghề chính, trước đây quán cà phê Internet thường mở cửa đến 12 giờ liền bền lòng vững dạ đóng cửa, bây giờ cậu đã biến chúng thành hình thức kinh doanh thâu đêm suốt sáng.

Tâm tình nhất thời còn chưa hồi phục, Hứa Viễn Hàng cũng không có ý đi ngủ, với lại không bao lâu nữa sẽ đến bình minh rồi. Anh kéo ghế ngồi xuống, đối diện với xiên thịt bò xuyên ớt xanh nướng trên bàn, lúc này mới cảm thấy bụng đói kêu vang, nhưng trong đội có quy định, không thể tùy ý ăn bất cứ thứ gì bên ngoài theo ý muốn, đặc biệt là thịt.

Anh lấy một chai nước khoáng trong tủ lạnh, mở nắp rồi uống cạn.

Là một vận động viên nhảy cầu, lượng hô hấp và khả năng lấy hơi của Hứa Viễn Hàng không thể so sánh với người bình thường, nhưng anh vẫn thở hổn hển khi hôn cô. Thứ nhất, không có kinh nghiệm. Thứ hai, anh căn bản là quên mất việc lấy hơi vào lúc đó. Anh ném chính xác cái vỏ chai rỗng vào thùng rác, lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm vào trình duyệt rồi tìm kiếm “Cách hôn bạn gái” …

Không tìm thì thôi, vừa tìm quả thực là mở ra cánh cửa đến một thế giới mới.

Hóa ra ngoại trừ hôn kiểu này, còn có thể hôn kiểu như thế kia, thật sự là thêm kiến thức.

Hứa Viễn Hàng tiếp thu kiến

thức mới một cách chăm chỉ không ngừng, thỉnh thoảng dừng lại để tập dượt những cảnh quay trong đầu, vì quá mức chăm chú anh còn không phát giác rằng Đại Tráng đã thức dậy.

Khi Đại Tráng mở mắt ra đã thấy Viễn ca của mình đang lười nhác ngồi trên ghế, nhìn về phía vách tường, khóe miệng nhếch lên, cười đến bại hoại có thừa, đi gặp bạn gái của mình xong trở về quả nhiên liền khác biệt, đặc biệt đó còn là nữ thần Trì Vân Phàm của cậu.

Đại Tráng không biết hôm qua là sinh nhật của Trì Vân Phàm, cũng không biết đêm qua bọn họ mới thiết lập quan hệ, cậu chỉ biết rằng Hứa Viễn Hàng đã biến mất cả đêm, là ở cùng Trì Vân Phàm.

Thật là khiến người ta hâm mộ ghen ghét ghê.

Aiz, khi nào cậu mới tìm được bạn gái đây?

Có một vấn đề khác khiến Đại Tráng gặp khó khăn đó là Tiểu Bạch cũng không đạt thành tích tốt trong kỳ thi tuyển sinh đại học, thậm chí còn không được nhận vào Học viện Thể dục Miên Thành. Điều bất ngờ hơn là Tiểu Bạch, người luôn ngoan ngoãn nghe lời, vậy mà cãi một trận lớn với cha mẹ của mình, suýt nữa bỏ nhà ra đi. Cuối cùng, dưới sự phản kháng của Tiểu Bạch, cha mẹ của cậu rốt cuộc cũng đồng ý cho cậu học nhạc.

Bây giờ Tiểu Bạch đã danh chính ngôn thuận trở thành học sinh học lại của ban âm nhạc, đang cố gắng để đạt được ước mơ của mình.

Trước giờ vẫn học chung trường, chung lớp, sau khi thi đại học thì ai cũng có hướng đi riêng cho mình. Đại Tráng ngoài mặt mạnh mẽ, mặc dù cậu tạm thời có việc làm, nhưng nhiều khi cũng cảm thấy lo sợ nghi hoặc bất an. Chẳng lẽ thực sự muốn ở lại hẻm Nam trong suốt quãng đời còn lại của mình hay sao? Thế giới bên ngoài tuyệt vời đặc sắc cỡ nào, cậu cũng muốn ra ngoài nhìn một chút.

Thế nhưng là, nói dễ như vậy sao?

Cậu cầm những xiên thịt nướng nguội lạnh nhét vào miệng, phiền muộn mà ăn.

Hứa Viễn Hàng liếc mắt nhìn sang, Đại Tráng đang vừa ăn vừa nói, mơ hồ hỏi anh có muốn một xiên không, anh lắc đầu nói không cần, cất kỹ điện thoại, đứng dậy đi ra ngoài.

Bên ngoài trời đã sáng choang.

Hứa Viễn Hàng ra đầu hẻm mua một đống đồ ăn sáng trở về.

Đại Tráng vừa gặm hết miếng thịt bò như củi khô, vừa dùng khăn giấy lau miệng xong, liền thấy một đống đồ ăn ngon đặt ở trước mặt, sờ sờ cái bụng vẫn còn đang khô quắt xẹp lép, cầm một cái bánh lên ăn ngấu nghiến.

Hứa Viễn Hàng dùng ống hút chọc một hộp sữa nguyên chất cho cậu.

“Viễn ca, lần này anh về mấy ngày?”

“Buổi chiều liền đi.”

Đại Tráng “A” một tiếng: “Nhanh như vậy.”

“Ừ.”

Hứa Viễn Hàng ngày nghỉ có hạn, chỉ có hai ngày. Anh trở về Miên Thành có ba mục đích: Một là sinh nhật của Trì Vân Phàm, hai là Đại Tráng và Tiểu Bạch đã mấy tháng không gặp, muốn họp mặt cùng bọn họ, ba là gặp bác sĩ Đới.

Hai việc đầu tiên làm xong, còn thu hoạch một niềm vui ngoài ý muốn. Sau khi gặp bác sĩ Đới xong, anh sẽ từ phòng khám tâm lý đi thẳng ra ga đường sắt cao tốc.

“Huấn luyện có phải rất mệt hay không? Em thấy anh gầy đi không ít.”

“Tạm được.” Hứa Viễn Hàng hời hợt nói, “Cũng chỉ như thế, tám tiếng một ngày.” Đương nhiên cũng có giấu diếm huấn luyện viên vụиɠ ŧяộʍ tập luyện, đều đi tới đội tuyển quốc gia, ai lại muốn trở thành một tên ngốc ít người biết đến? Ai mà không muốn giành vinh quang về cho đất nước và trở nên nổi bật?

Tuy nhiên, sẽ luôn chỉ có một nhà vô địch.

Nghe có vẻ tàn nhẫn nhưng đây chính là hiện thực.

Đại Tráng cái hiểu cái không: “Vậy thì các người cũng vất vả rồi.”

Hứa Viễn Hàng cười cười không nói gì.

Điện thoại rung lên, một tin nhắn trên màn hình nhắc nhở anh nhận được tin nhắn WeChat từ chiếc thuyền bé con, hỏi anh có hẹn với bác sĩ Đới lúc mấy giờ.

Tư thế của Hứa Viễn Hàng trở nên lười biếng hơn một chút, cầm điện thoại di động chậm rãi trả lời bạn gái: “Dậy sớm như vậy?”

Mới sáu giờ rưỡi, cô ngủ được chừng hai tiếng.

Anh không nhịn được trêu chọc: “Bảo bối, nhớ anh nên ngủ không yên à?”

“Anh cũng vậy.”

Cuối cùng, anh mới đứng đắn trả lời: “Chín giờ.”

Trì Vân Phàm không ngủ được nhiều, nhưng vẫn bị đồng hồ sinh học đánh thức đúng giờ, cô ngồi trên giường trong bộ đồ ngủ, che miệng ngáp dài, trả lời: “Em sẽ đi cùng anh.”

(Continue)