Tiên Sinh Không Ngây Thơ (Giả Thuần Tình)

Chương 11-2: Thật tùy ý tôi xử trí? Biết tôi muốn xử trí cậu thế nào hay không?

Editor: Yue

Ai ngờ Hứa Viễn Hàng còn có đoạn sau: "Tính đến ngày hôm nay tôi.."

Trì Vân Phàm thấy anh lộ ra loại nụ cười xấu xa không quá nghiêm chỉnh kia, trong lòng đã cảm thấy có chút không ổn.

Quả nhiên.

Cô nghe được anh nói tiếp: "Xin lỗi vì đã tạo thành tổn thương đối với Trì đại tiểu thư, bao gồm hành vi xúc phạm thân thể lẫn tinh thần."

Ngụ ý là: Anh chỉ xin lỗi về những hành vi xúc phạm trong quá khứ, đồng thời, không bảo đảm rằng, trong tương lai còn xúc phạm chuyện nào khác hay không.

Nói thật, Trì Vân Phàm không quá ngạc nhiên trước kết quả này, dù sao nhìn anh không giống loại lương thiện, huống chi cô thắng được cũng không quang minh lỗi lạc..

Lúc này, Hứa Viễn Hàng thở hổn hển nói: "Về sau, loại cá cược mặc người xử trí này không nên tùy tiện nói với bất kỳ ai."

Cũng may là gặp được anh, cô nhất định sẽ bị thiệt thòi nếu đổi lại là người khác mang động cơ thầm kín.

Trì Vân Phàm nhìn vào mắt anh, cảm thấy một góc nào đó sâu thẳm trong trái tim cô dường như bị gõ nhẹ. Đó là một cảm xúc kỳ lạ chưa từng có, cô không thể hình dung ra được, một lúc lâu sau cô mới gật đầu.

Hai người im ắng giằng co, cách đó không xa, mấy học sinh thể dục kết thúc huấn luyện nhảy xa chú ý tới bên này, nhíu mày chớp mắt --

"Hắc hắc, người kia không phải là bạn gái thần bí của Viễn ca đó chứ?" Đáng tiếc nữ sinh kia đưa lưng về phía bọn họ, không nhìn thấy chính diện, chẳng qua dáng người rất tốt, dáng dấp nhất định cũng rất xinh đẹp.

"Khẳng định đúng rồi. Cậu thấy bình thường Viễn ca có thân mật với con gái như vậy bao giờ chưa?" Hắn so khoảng cách giữa bọn họ, "Khẳng định có gì đó."

"Cô gái có thể cưa đổ Viễn ca, không đơn giản đâu."

Mọi người rất đồng cảm, nhất trí gật đầu đồng ý.

"Tráng ca, anh đến nói một chút cuối cùng là tình huống gì đi chớ."

Đại Tráng nắm tay cuốn thành kính viễn vọng quan sát, á đù á đù, vị kia cười đến đê tiện như vậy thật sự là Viễn ca của cậu? Tuy nói cậu cùng Hứa Viễn Hàng cả ngày ở chung với nhau, nhưng lúc nào Hứa Viễn Hàng kết giao bạn gái, cậu thật sự một chút cũng, không, biết, gì!

Thật sự quá là, quá đáng lắm luôn!

Có còn là huynh đệ hay không?

Đại Tráng nghẹn một đống oán giận, lúc thấy nữ sinh đối diện Hứa Viễn Hàng xoay người lại, liền giống như bị một cây kim đâm thủng quả bóng, nháy mắt xì hơi không còn một mảnh, những người khác cũng có chút trợn mắt hốc mồm, vì sao lại là Trì Vân Phàm? Đó là thiên kim nhà giàu, học bá ban văn hạng nhất toàn thành phố.

Vậy tuyệt đối không thể nào là bạn gái trong truyền thuyết của Viễn ca.

Ai cũng không nói ra, nhưng trong lòng biết rõ, hai người này không có khả năng bên nhau, thoạt nhìn bọn họ, không, là trên thực tế họ hoàn toàn không phải là những người thuộc về cùng một thế giới.

Mấy người dừng nụ cười trêu chọc trước đó lại, Đại Tráng mím chặt môi, nhìn Trì Vân Phàm chậm rãi đi ở trong nắng vàng rực rỡ ấm áp của ngày xuân, Hứa Viễn Hàng bồi cô đi dạo, quanh mình cũng nhiễm một tầng kim quang nhàn nhạt, thấy không rõ biểu lộ trên mặt. Cậu đột nhiên cảm thấy hình ảnh này thật đẹp, nhưng lại lộ ra ra vẻ hoang vắng khó tả.

Trì Vân Phàm mới từ bát quái trên sân thể dục thoát thân, lúc đi qua ban âm nhạc, lại trở thành chủ đề trung tâm của một đám người khác.

"Các cậu nghe gì chưa? Thứ tư này lãnh đạo bộ giáo dục muốn tới trường học của chúng ta, để trao giải thưởng vinh dự liên thi tám trường, học sinh đoạt giải của bảy trường học khác cũng đi theo lãnh đạo trường tới, hình như Đài truyền hình thành phố cũng sẽ quay phim chụp hình lại toàn bộ hành trình, còn có phỏng vấn, các cậu hiểu rồi đó, lần này Trì Vân Phàm khẳng định sẽ siêu siêu nổi tiếng."

"Đừng gato, người ta chính là hạng nhất toàn thành phố."

"Thành tích tốt, tính cách tốt, ngoại hình đẹp, trong nhà đặc biệt có tiền, còn là con gái duy nhất! Tất cả gia sản trong tương lai đều là của cô ấy, cậu nói xem có phải đời trước cô ấy cứu vớt hệ ngân hà không?"

"Hơn nữa! Ba ba cô ấy siêu cấp thương cô ấy, mới rời rồi tớ còn trông thấy ông tự mình lái xe đưa cô ấy đến trường học."

"Này có cái gì, cha tớ cũng thường xuyên làm như vậy mà."

"Làm ơn, cha người ta chính là người bận rộn một ngày trăm công ngàn việc đó, thời gian quý giá lắm, nói không chừng vài phút liền có thể làm thành vụ làm ăn lớn, ông ấy lại bỏ ra thời gian đưa con gái đi học như vậy, điều này nói rõ cái gì?"

Tiêu Dĩnh vừa nói chuyện điện thoại xong từ bên ngoài trở về nghe đến mấy câu này, chỉ cảm thấy chữ nào cũng chói tai, kí©ɧ ŧɧí©ɧ huyệt thái dương cô ta co giựt đến phát đau. Rõ ràng hôm qua ba ba đáp ứng mang cô ta đi công viên Hải Dương chơi lại đột nhiên lỡ hẹn, đến một lời giải thích đều không có, hại cô ta ở đó đợi từ sáng đến trời tối, chờ đến công dã tràng. Cô ta đầy bụng ủy khuất, không nghe lời mẹ nói, vừa rồi nhịn không được gọi điện thoại cho ông ta vậy mà ông ta nói thế nào chứ?

Ông ta nói cho cô ta là muốn cùng ai ai ai đi đánh golf, vừa nghe liền biết thuận miệng tìm cớ rồi.

Khẳng định là Trì Vân Phàm. Tiêu Dĩnh nhớ tới trước đó ở nhà ăn mình từng nhắc tới chuyện baba muốn dẫn cô ta đi công viên Hải Dương, khẳng định là Trì Vân Phàm lòng mang ghen ghét, cố ý chặn ngang một bước, nửa đường đem ba ba đoạt đi.

Đây là Trì Vân Phàm muốn thị uy --

Ở trong lòng ba ba, nó mới là quan trọng nhất.

Rõ ràng mày đã có được nhiều như vậy, vì cái gì đến thứ này cũng muốn đoạt với tao?

Thật không biết xấu hổ.

Tiêu Dĩnh đem vạt áo nắm chặt thành một đoàn nếp uốn, giữ chặt trong lòng bàn tay, tao sẽ không nhận thua. Tuyệt đối sẽ không.

Chờ mà coi.

* * *

Vì có các đồng chí lãnh đạo Phòng Giáo dục, lãnh đạo trường bạn cùng phóng viên truyền thông tham dự, hơn nữa bản thân Tam Trung còn độc chiếm vị trí hạng nhất liên thi tám trường, lãnh đạo Tam Trung rất coi trọng buổi trao thưởng này, lúc họp liên tục căn dặn các chủ nhiệm thật kỹ càng, yêu cầu học sinh thống nhất mặc đồng phục mùa xuân, để thể hiện hình ảnh tốt đẹp, đoàn kết. Đặc biệt là nhóm học sinh đoạt giải, sẽ đảm đương bộ mặt trường, quả thực trở thành đối tượng trọng điểm, ngay cả quá trình nhận giải trên sân khấu cũng đã được tập dợt trước, cố gắng đến lúc đó làm thật hoàn hảo.

Trì Vân Phàm mặc dù là tiêu điểm trong tiêu điểm, tiết tấu học tập cũng không bị ảnh hưởng quá lớn, đến giữa tháng 4 này, tình hình tổng thể đã ổn định đối với cô, thật ra không cần lãng phí thời gian ôn luyện gì nữa.

Đương nhiên, loại lời nói nghe có vẻ kiêu ngạo lại "Thái quá" này, cô chỉ giấu kín trong lòng, không có từ nào xuất hiện trong bất kỳ bài phát biểu nào của cô.

Khuôn viên trường tràn ngập không khí sôi động, hơi lạnh của mùa xuân cũng lặng lẽ đến, hàn ý se lạnh.

Vào học kỳ 2 của lớp 12, trừ phi là tình huống đặc biệt, nhà trường không bắt buộc học sinh lớp 12 mặc đồng phục, cũng dỡ bỏ lệnh cấm nữ sinh không được để tóc dài, nữ sinh thích làm đẹp, dù để tóc dài vướng víu cũng thích để, hoặc sẽ để cho lọn tóc quá vai. Trong chuyện mặc đồng phục này liền tùy từng người mà khác nhau, có người giống Lạc Thiêm Đăng mỗi ngày đồng phục học sinh không rời người, cũng có người như Mục Điềm mỗi ngày thay một bộ quần áo, Trì Vân Phàm cũng giống như hầu hết các bạn cùng lớp, thỉnh thoảng mặc, thỉnh thoảng không mặc, tùy theo thời tiết và tâm trạng.

Nguyên nhân chính là do đồng phục học sinh mùa đông xuân quá mỏng, nếu như cái lạnh giống hai ngày trước, bộ đồ căn bản không giữ ấm được, đến ngày thứ tư nhiệt độ đã lên cao, nhưng vẫn còn lạnh.

Trước khi ra ngoài, Trì Vân Phàm mặc chiếc áo khoác lông vũ màu vàng nhạt trong bộ đồng phục học sinh, cô bước vào lớp, đẩy cửa ra, nghênh diện chính là luồng hơi ấm. Trong phòng học mở máy điều hòa, nhiệt độ còn không thấp, cô cởϊ áσ khoác lông ra, lại thuận tay đem áo khoác đồng phục cũng cởi nốt, cùng treo ở trên lưng ghế, chỉ mặc một chiếc áo len cashmere.

Cô lấy bản thảo cuộc phỏng vấn từ trong túi ra. Thực tế, cô đã rõ hầu hết nội dung, nhưng vẫn muốn bảo đảm tuyệt đối không xảy ra sai lầm, dù sao lần này còn lên TV, sau đó cũng sẽ trở thành một trong những vốn khoe khoang của ba ba cô với bên ngoài, cho nên nó nhất định phải là một phần tác phẩm hoàn mỹ.

Vừa đọc được vài dòng, Trì Vân Phàm liền bị chủ nhiệm lớp gọi tới văn phòng, cô tiện tay cầm áo khoác lông vũ mặc vào liền đi ra ngoài, chủ nhiệm nói với cô về những thay đổi mới, khi cô quay lại lớp học thì các bạn đã sớm đi tập hợp ở giảng đường, cửa vẫn mở, cô bước vào dừng trước chỗ ngồi của mình.

Bản thảo phỏng vấn để ở trên bàn không cánh mà bay, tương tự, bản thảo phát biểu cũng không thấy.

Sau đó, Trì Vân Phàm cũng phát hiện ra chiếc áo khoác đồng phục học sinh của cô treo trên lưng ghế đã bị.. cắt đứt cả hai tay áo?

*

Tác giả có lời muốn nói:

Hứa Viễn Hàng: Vợ nhỏ đột nhiên đùa bỡn làm tôi không kịp chuẩn bị.

Vân muội: Trò đùa này có hơi quá không?

Ngư Nga: Không có việc gì, cứ chơi đi, hỏng rồi cũng không không sao, dù sao cũng là chồng cưng!