Chương 175. Mâu thuẫn
"Tiểu cẩu cẩu thật khả ái!
Hiên Nhi tiểu thư và Tiểu Thúy chưa từng nhìn thấy sói nhỏ bao giờ, thấy bộ dạng nó như thế này lại tưởng rằng nó bị người khác bỏ rơi. Không ai biết khi lớn lên nó sẽ đáng sợ đến mức độ nào chỉ biết dáng vẻ bây giờ của nó rất đáng yêu, bất giác nàng ta không nhịn được mà tiến lên ôm nó, triệt để quên đi cảm giác sợ hãi vừa rồi khi gặp phải gấu lớn. Lúc này, Lý đại ca mới khẽ cười để lộ hàm răng trắng và thành thật đáp lời:
" Đại tiểu thư cẩn thận một chút, tiểu lang vừa mới được sinh ra! "
Nghe thấy thứ mà Lý đại ca đang cầm trên tay là một con sói nhỏ thì bàn tay đang định đưa ra ôm của Hiên Nhi tiểu thư bất giác rùng mình mà rụt lại. Tóc gáy nàng ta cũng dựng ngược lên trong nháy mắt, khi con sói nhỏ gần đặt đến tay nàng ta thì nàng ta ngay lập tức lảng tránh giống y như tránh dịch bệnh. Lý đại ca vội vàng đỡ lại sói nhỏ, may mà nó không bị rơi xuống đất, chưa biết chừng sẽ bị chết, Lý đại ca đã dùng hết khả năng của mình để đỡ lấy sói nhỏ.
" Hiên Nhi tiểu thư, không phải nói tiểu thư phải cẩn thận rồi sao? Sao tiểu thư lại làm rơi nó như vậy! "
Đây là lần lần đầu tiên Lý đại ca lớn tiếng trách mắng Hiên Nhi tiểu thư, Lý đại ca mất bình tĩnh, hai mắt đỏ dần lên tỏ vẻ không hài lòng với vị tiểu thư này. Hiên Nhi tiểu thư thấy Lý đại ca thô lỗ như vậy thì trong lòng tự nhiên khó chịu. Ngay lúc đó nàng ta bước ra phía sau tiểu Thúy rồi nắm chặt quần áo của Tiểu Thúy run rẩy nói:
" Sói, sói!
Chu Tiêu không nói giúp Hiên Nhi tiểu thư mặc dù biết cách cư xử của Lý đại ca đã có phần hơi quá đáng, người bình thường làm sao dám ôm sói được kia chứ. Nhìn thấy Lý đại ca tỉ mỉ chăm sóc sói nhỏ y như chăm sóc hài tử của bản thân. Chu Tiêu tự nhiên có một dự cảm không tốt trong lòng, đang suy nghĩ thì bất ngờ Lý đại ca lên tiếng nói:
"Ai cũng không thuyết phục được ta, ta quyết định sẽ nuôi con sói nhỏ này. Nó còn nhỏ như vậy sẽ không làm ai bị thương được nên Hiên Nhi tiểu thư không cần phải lo lắng về việc này."
Lý đại ca nói, sự chú ý của lý đại ca dồn toàn bộ vào con sóng nhỏ này, khi nói chuyện đôi mắt cũng chưa từng rời khỏi nó dù chỉ là một lát, ai không biết còn tưởng Lý đại ca đang giao tiếp bằng ánh mắt với người thương tựa như keo với sơn. Đúng lúc này từ trong rừng có tiếng gầm gừ truyền ra, Chu Tiêu nhanh chóng tỉnh táo lại, vẻ mặt nghiêm túc và thận trọng nói:
"Mọi người trước tiên lên xe ngựa đi, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức, nếu không sẽ còn gặp rắc rối nữa."
Ngay lúc này mọi người đều rất nghe lời, không ai nói với ai một lời nào mà nhanh chóng làm theo lời Chu Tiêu nói. Chu Tiêu cũng không quan tâm đến việc Lý đại ca ôm theo sói nhỏ mà nhanh chóng thúc ngựa đi thật nhanh.
Ở một nơi khác, trong tư phủ của tri phủ Giang Nam, thiên kim tiểu thư đã tỉnh lại nhưng đối với Tống Tương vẫn rất cảnh giác cho đến khi Tống Tương nói chuyện đến con vẹt.
"Trong nhà của ta cũng có nuôi một con vẹt, là đệ đệ của ta nuôi, hắn mua nó với giá một đồng, con vẹt có màu xanh ngọc xen lẫn màu vàng, không biết tiểu thư đã bao giờ nhìn thấy con vẹt như vậy chưa, nó rất giống với con vẹt này của tiểu thư, ban đầu nó không nói nhiều sau một thời gian dạy dỗ thì hoàn toàn khác!"
Tống Tương nói dần dần vị tiểu thư bị lời nói của Tống Tương thu hút, và bắt đầu nói chuyện, đây là cách tiếp cận từ từ của Tống Tương.
"Thúy Ngọc! Thúy Ngọc!"
Cuối cùng thiên kim tiểu thư cũng mở miệng nói chuyện.
"A.. a.."
Tuyến Thúy Ngọc ngẩng đầu nhỏ lên cũng mở miệng nói chuyện không biết nó muốn diễn đạt điều gì.
"Ta.. ta muốn.. ta muốn nhìn nó!
Lúc này thiên kim tri phủ mới từ từ buông lỏng cảnh giác, rồi bình tĩnh bước đến ngồi xuống trước mặt Tống Tương để nghe chuyện.
" Thật đáng tiếc! "
Tống Tương diễn xuất rất nhập tâm, ngay cả nàng cũng suýt chút nữa còn tin tưởng vào những điều vừa nói, trong mắt nàng lộ ra vẻ tiếc nuối và buồn chán.
" Tại sao? "
Thiên kim tiểu thư vẫn cảnh giác nhìn Tống Tương và đánh giá xem nàng ta có gây hại gì cho mình hay không. Nàng ta ngồi xuống đối diện với Tống Tương, đôi mắt ngây thơ vô tội của nàng ta ngước nhìn và đang mong chờ Tống Tương trả lời:
" Bởi vì nhà ta nuôi được nửa năm thì nó bay đi mất, kể từ đó trở đi ta cùng đệ đệ của ta quyết định không nuôi bất cứ một sủng vật nào nữa, nếu không sẽ lại phải thương tâm vì chúng. "
Thiên kim tri phủ cuối cùng cũng cũng buông xuống phòng bị, nàng ta nhìn Tống Tương bằng ánh mắt khờ khạo của hài tử:
" Thúy Ngọc cũng vậy, nó cũng chạy ra ngoài, cũng không tìm được đường về! "
Cuộc nói chuyện giữa thiên kim tri phủ và Tống Tương thấy được rõ ràng là thiên kim tri phủ luôn phải sợ hãi khi gặp người lạ nên đã diễn đạt lời nói của mình không tốt bị đứt đoạn. Dưới sự dẫn dắt của Tống Tương nhìn thẳng vào mắt của Tống Tương mà không còn hoảng sợ nữa, thậm chí nàng ta còn để cho Tống Tương tiếp cận. Khi nói về con vẹt nàng ta cũng cũng cao hứng y như nữ nhân nói chuyện về son phấn y phục và trang sức.
Tống Tương nhìn vào đôi mắt đen lấy trong veo như nước mùa thu, không nhiễm một chút bụi trần của nàng ta, nhìn nàng ta rất xinh đẹp y như ngọc không có lấy một chút tỳ vết.
" Nhưng sau cùng Thúy Ngọc vẫn được tìm thấy, còn con vẹt của ta lại không thấy đâu! "
Tống Tương vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu cho bà vυ' mang cháo đưa lên Tống Tương vẫn giả vờ bình thường và tay với lấy chén cháo lớn nên đưa đến trước mặt thiên kim tri phủ. Trong khi nàng ta chỉ chuyên tâm nghe câu chuyện của Tống Tương nói về con vẹt Thúy Ngọc và những chuyện liên quan đến con vẹt. Tuy trong lòng nàng ta còn bất an nhưng đều biến thành nụ cười vui vẻ trên môi chẳng khác gì gió xuân thổi qua, nụ cười đó ai ai nhìn thấy cũng không có bất kỳ lực sát thương nào.
" Tiểu thư, vừa uống vừa nói chuyện, mau mở miệng nào! "
Tống Tương nói, dưới cái nhìn của Tống Tương, thiên kim tri phủ thậm chí còn không nghĩ đến sẽ từ chối. Một tay cầm bát một tay cầm thìa bên trong bát là trắng, Tống Tương đút cho thiên kim tri phủ. Bởi vì đã lâu không ăn uống gì, hơn nữa vừa mới châm cứu xong nên ăn cháo loãng là tốt nhất nhìn chén cháo thì nó giống với canh hơn là cháo.
Tuy rất không tình nguyện ăn cháo nhưng muỗng cháo đã đặt đến miệng rồi thiên kim tri phủ liền nuốt xuống. Cháo vừa nuốt xuống cổ thì bất chợt thiên kim tri phủ phản ứng dữ dội, cảm giác buồn nôn cứ dỗi ngược lại trên cổ họng. Vì khó mà nàng ta khóc òa lên, rồi tiếp tục nôn.
" Ọe! "
Thiên kim tri phủ nôn ọe, ngay cả y phục của nàng ta cũng dính đầy cả những thứ mà nàng ta vừa nôn ra. Nha hoàn cùng bà vυ' không chút chậm chạp liền bước đến giúp đỡ tiểu thư dọn dẹp và không có lý một chút hành động thừa thãi nào cả. Có thể thấy được nha hoàn bà vυ' này làm việc rất tỷ mỉ tận tâm tận lực, nhưng rồi thiên kim tri phủ chỉ nói:
" Ta không sao, ta không sao. "
Thiên kim tri phủ nói với giọng run rẩy sợ hãi nhìn nàng ta lúc này chẳng khác nào con thỏ nhỏ bị kinh hãi. Nhưng vừa nói xong dạ dày lại bắt đầu co thắt và cứ như vậy tiếp tục nôn ọe. Có vẻ như trong dạ dày có cái gì đều bị lôi ra sạch sẽ, mà từ hôm qua đến giờ ngoại trừ thuốc thì cái gì nàng ta cũng không có ăn, giờ ngay cả nước cũng nôn ra hết rồi và còn nôn ra cả dịch vàng, nếu cứ tiếp tục như thế này thì không tốt.
" Ta.. nôn.. ta.. nôn.. muốn.. nôn. "
Thiên kim tri phủ cúi đầu che miệng, một đôi mắt trong suốt như thủy tinh nhìn Tống Tương chớp chớp liên tục. Tâm trạng của Tống Tương rất phức tạp, trong lòng thầm nghĩ nôn thì cũng nôn rồi không cần phải giải thích nữa.
Rất nhanh đã đến giờ ăn trưa, cũng không biết tri phủ đại nhân bận việc công vụ gì nhưng cũng đã nhanh chóng quay trở lại trên người còn vận quan phục. Rất có thể là ông ấy phải đi gặp người có địa vị cao hơn ông ấy. Công vụ bận rộn như vậy mà ông ấy vẫn lo lắng quan tâm đến nữ nhi thế mới thấy được phân lượng nữ nhi trong lòng ông nặng đến độ nào. Tuy nhiên những chuyện này không có liên quan gì đến Tống Tương cả, nàng không thèm bận tâm cũng không muốn hỏi nhiều.
" Con của ta, hôm nay đã ăn gì chưa? "
Tri phủ đại nhân ngay khi bước vào cửa nhìn thấy nữ nhi bảo bối bình bình an an ngồi trên giường thì khóe mắt già nua nhăn nheo liền rạng rỡ hẳn lên. Thức ăn được dọn lên trên bàn nhìn chỗ thức ăn chỉ có trà và cơm canh đạm bạc nhưng những thứ này đều được bày biện rất tinh xảo đẹp mắt, rau xanh non mỡ màng rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác, mùi thơm từ các món ăn cũng lan tỏa khắp phòng.
" Mau thử một chút cái này đi, ăn nó rất ngon! "
Sau khi xong việc tri phủ đại nhân đã vội vàng trở lại xem xét tình hình nữ nhi thế nào vừa hay gặp cảnh nữ nhi ăn cơm. Tống Tương thấy thiên kim tri phủ dùng đũa rất khéo léo, đẹp mắt và tao nhã, nàng ta tự gắp đồ ăn đưa lên miệng. Tuy nhiên mắt thì nhắm tịt lại không dám nhìn đồ ăn. Tri phủ đại nhân nhìn nữ nhi rồi dùng ánh mắt hồi Tống Tương:
" Đại nhân, tiểu thư mới tỉnh lại hơn nữa đã lâu không ăn được chút gì nên dùng cơm canh đạm bạc lúc này là tốt nhất. Đây cũng là một trong những cách chữa trị mà người bệnh bắt buộc phải tuân theo, kính mong đại nhân đừng can thiệp! "
Tống Tương kính cẩn nói.
" Chuyện này! "
Tri phủ đại nhân lo lắng nhìn Tống Tương, thấy dáng vẻ điềm tĩnh và khí chất tao nhã của nàng thì tri phủ đại nhân nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
" Thần y công phải coi đây là gánh nặng, bệnh của tiểu nữ không thể khỏi ngay trong một sớm một chiều được chỉ xin thần y chữa trị được tận gốc giúp tiểu nữ là ta yên tâm rồi! "
Qua lời nói của tri phủ đại nhân thấy được ông ấy là một người thấu tình đạt lý, tuy nhiên cũng không nói trước được điều gì dù sao cũng là một quan viên. Trên bàn, Tống Tương và tri phủ đại nhân, Huyện Thái gia và sư gia, ngồi đối diện nhau lặng lặng ăn cơm thỉnh thoảng tri phủ đại nhân nói vài câu bông đùa giúp cho không khí trở nên náo nhiệt, đây là cách tri phủ đại nhân đối đãi với khách nhân.
Dù gì thì ông ấy cũng là một tri phủ không cần thiết phải làm hài lòng một huyện lệnh nhỏ nhoi, chẳng qua là nhờ của Tống Tương nên tri phủ đại nhân mới hạ thấp mình mà tiếp đãi bọn họ như khách quý. Ngay cả khi tri phủ đại nhân có ý làm náo nhiệt không khí trong bàn ăn cũng không được cải thiện bởi vì thân phận của vị này khiến mọi người đang thấy khó xử.
Tống Tương là một người nghiêm túc và có trách nhiệm nên vừa ăn vừa suy nghĩ về bệnh tình của thiên kim tri phủ, không bao giờ để tâm đến ai làm gì và nói gì. Đây là món ăn làm riêng cho những người mắc chứng biếng ăn, chỉ cần ăn được một miếng thì miếng thứ hai miếng thứ ba sẽ không còn khó khăn nữa.
" Ta có cách rồi!"
Đột nhiên đang ăn nàng bỏ đôi đũa trên tay xuống bàn vẻ mặt rất háo hức và muốn thử ngay lập tức. Tri phủ đại nhân nhìn thấy thấy nàng như vậy thì mỉm cười hỏi.