Chương 173. Ăn cơm
Nhưng lần này Tống Tương lại giả vờ không nhìn thấy, vị tri phủ đại nhân dường như đã nhìn ra giữa ba người này có điều gì đó không thích hợp. Đúng lúc này có một người đi đến thì thầm vào tai tri phủ đại nhân, sau khi nghe xong sắc mặt của tri phủ đại nhân trở nên ngưng trọng, cuối cùng nở một nụ cười rồi nói với giọng bất đắc dĩ với Tống Tương:
"Các vị, bản quan còn có công vụ cần xử lý nên không thể trực tiếp đưa các vị đi được, bản sẽ để hạ nhân sắp xếp tốt chỗ cho các vị. Bản quan giải quyết công vụ xong rồi sẽ quay trở lại ngay."
Tống Tương còn chưa nói gì thì Huyện thái gia cùng sư gia xua xua tay niềm nở cười nói:
"Đại nhân không cần khách khí, đại nhân không cần phải nói như vậy, hạ quan được đại nhân trò chuyện như vậy đã là vinh hạnh rồi nếu đại nhân có công vụ cần xử lý thì mau đi đi không cần để tâm đến hạ quan."
Tống Tương nghe xong trong lòng thầm than có lẽ ông ta chỉ còn thiếu nước không cần quan tâm đến sống chết của bọn họ nữa mà thôi.
"Thần y, bản quan đi trước, tiểu nữ làm phiền thần y chăm sóc."
Tri phủ đại nhân trước khi đi đặc biệt dặn dò Tống Tương trong mắt còn đặc biệt kính trọng khiến cho Huyện Thái gia cũng phải đỏ mắt ghen tị. Nhưng khi nhìn phản ứng của Tống Tương hờ hững thì thật sự bị chọc giận.
"Đại nhân yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực!"
Tống Tương không nhanh không chậm đáp lời, tri phủ đại nhân nghe xong thì hài lòng rời đi. Nhìn tri phủ đại nhân đi xa, huyện Thái gia liền kéo sư gia đang đứng một bên qua nói chuyện với Tống Tương, sư gia bị lôi kéo thì không hài lòng, Huyện Thái gia trừng mắt nhìn ông ta hỏi:
"Ngươi làm sao vậy?"
Sư gia chỉ vào đám nha hoàn sai vặt, lúc này Huyện Thái gia mới sửng sốt xua bọn họ đi:
"Các người cứ lui xuống trước!"
Nhóm nha hoàn sai vặt nghe xong không biết phải làm sao chỉ tròn mắt nhìn nhau làm cho Huyện Thái gia thật sự tức giận mà quát lớn:
"Các người bị điếc hay sao? Vừa rồi không có nghe thấy đại nhân nhà các người nói gì hay sao? Chúng ta là khách quý chẳng lẽ không nói được các người?"
Đám hạ dân cúi đầu và kính cẩn lui về phía sau sau đó rời đi khỏi. Huyện Thái gia thấy người đã đi hết rồi liền vội vàng ngồi xuống bàn đối diện Tống Tương:
"Sao ngươi có thể nói với tri phủ đại nhân bằng giọng điệu đó? Ngươi quá lớn gan khi nói năng càn quấy như vậy trước mặt tri phủ đại nhân."
Trong mắt của Huyện Thái gia thì thái độ dửng dưng thờ ơ của Tống Tương chỉ đơn giản là sự lớn mật không có kính trọng đối với tri phủ đại nhân, vì tri phủ đại nhân là mệnh quan nhị phẩm.
"Càn quấy? Ta thấy như vậy đã là đủ lịch sự rồi!"
Tống Tương nhíu mày lạnh nhạt nói, sau đó lấy chiếc ghế mà thản nhiên ngồi xuống trước mặt Huyện Thái gia mặc kệ ông ta đang nhìn nàng chăm chằm. Nàng vẫn chậm rãi bưng ấm trà lên rót cho mình một chén trà và không quên rót cho Huyện Thái gia cùng với sư gia mỗi người một chén.
"Lịch sự? Ngươi nhìn ngươi như vậy mà đã là lịch sự rồi sao?"
Huyện Thái gia có vẻ tức giận nhưng vẫn cười nói:
"May mà tri phủ đại nhân là người rộng lượng bằng không đổi lại là người khác chúng ta sẽ không được may mắn như thế này đâu!"
Tống Tương trợn mắt hỏi ngược lại:
"Nếu không thì sao? Đại nhân ngài nghĩ lịch sự là thứ gì? Chẳng lẽ giống như ngài?
Giống như Huyện Thái gia ngoan ngoãn chẳng khác gì con chó chỉ biết cụp đuôi vẫy đuôi theo sắc mặt của chủ nhân.
" Đương nhiên, điều này là đương nhiên! "
Huyện Thái gia nói, vừa nói nước bọt bắn tứ tung khiến Tống Tương thấy rất chán ghét, nàng không thèm để ý liền đưa chén trà trong tay nên uống một ngụm rồi đặt xuống. Còn Huyện Thái gia vẫn không hay biết vẻ mặt của nàng thay đổi nên vẫn hăng hái nói về mình.
" Vậy tri phủ đại nhân có hay không có cái nhìn khác về ngài? "
Tống Tương dùng ánh mắt sắc bén liếc nhìn về phía Huyện Thái gia mà hỏi, Huyện Thái gia bị chặn nghẹn họng không nói nên lời.
" Điều này, điều này là đương nhiên! "
Huyện Thái gia tuy rằng rất tự tin nhưng giọng điệu có phần khác thường khiến cho người khác nghe được trong lòng dấy lên ngờ vực, còn sư gia thì che mặt đi và để không phải nhìn thấy bộ dạng lúc này của Huyện Thái gia. Tống Tương cũng không có ý vạch trần chỉ cười nói:
" Ta biết rồi lần sau ta sẽ chú ý. "
Tống Tương thể hiện giống y như một tiểu hài tử ngoan ngoãn vâng lời, ánh mắt trở nên kiên định giống như đảm bảo tuyệt đối sẽ không làm loạn nữa nhưng về sau làm loạn hay không lại là chuyện khác.
Huyện Thái gia quẫn bách, ông ta cảm thấy những gì Tống Tương nói đương nhiên là có lý, nhưng vì thể diện không thể tự tát vào mặt mình thế nên chỉ im lặng hồi lâu một cách bất thường. Không tiếp tục nói ông ta vẫn ngồi im trên ghế, giơ tay với lấy chén trà mà Tống Tương đã rót lúc trước. Tống Tương nhìn trà bị nước bọt của Huyện Thái gia bắn tứ tung đến, giờ lại thấy ông ta đưa lên miệng uống thì tâm trạng trở nên phức tạp và khó nói lên lời, hơn nữa chuyện này cũng không có gì to tát dù sao thì ông ta cũng chỉ là uống nước bọt của ông ta mà thôi, nàng cũng không tiện nhìn chằm chằm mà xem náo nhiệt.
Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, mặt trời sắp chui xuống núi phía Tây của Giang Nam. Bầu trời lúc này cũng trở nên rực rỡ khi bị ánh tà dương nhuộm đỏ, chẳng khác nào một tiểu cô nương tô son. Đàn chim cách đó không xa mệt mỏi vỗ cánh chậm rãi bay về tổ. Tống Tương đứng ở cửa sổ ngắm nhìn hoàng hôn ở Giang Nam, thì phía trong giường chuyển đến một tiếng hét lớn. Là bà vυ' canh chừng bên cạnh lênh thiên kim đột nhiên hét lớn:
" Tỉnh rồi, tỉnh rồi, tiểu thư cuối cùng cũng đã tỉnh rồi! "
Chớp mắt một cái Tống Tương đã bước vào đến nơi, thực ra vị thiên kim tiểu thư này đáng ra đã sớm tỉnh lại rồi nhưng nàng đã đặc biệt tiêm cho nàng ta thêm một chút thuốc an thần để nàng ta có thể nghỉ ngơi thêm. Khi Tống Tương bước vào bà vυ' đang đứng ở trong phòng tỏ ra kính trọng đối với nàng. Tống Tương không nói gì trực tiếp đi bắt mạch, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy Tống Tương thế nên có chút sợ hãi và có rút lại về phía cuối giường nhìn chằm chằm vào Tống Tương rồi cũng không có ý định để nàng động vào người.
" Tiểu thư ngoan nào, đây là thần y đã cứu người từ quỷ môn quan trở về Tống đại phu, người phải nghe lời Tống đại phu mới nhanh khỏi bệnh. "
Bà vυ' nhe nhẹ nhàng khuyên giải. Nhưng là vị thiên kim tiểu thư nghe không lọt tai chỉ lắc đầu ngoài ngoài phản kháng trong khi bà vυ' ra sức khuyên nhủ, không còn cách nào khác bà vυ' nhìn Tống Tương bằng ánh mắt bất lực bà ta muốn đi tìm tri phủ đại nhân đến để khuyên nhủ tiểu thư nhưng đại nhân cũng không biết đã đi đâu nên bà vυ' thật sự hết cách rồi.
Tống Tương nhăn mặt, nàng chưa từng gặp phải tình huống này bao giờ, dựa vào tình huống hiện tại của vị thiên kim này thì tuyệt đối nói lý sẽ không có kết quả bởi vì nàng ta sẽ không hiểu được thử nghĩ mà xem một tiểu hài tử mới hai, ba tuổi sao mà hiểu được những lời này được chứ. Theo như quan sát của Tống Tương thì vị thiên kim tiểu thư này trí tuệ chỉ dừng lại nhiều nhất là hai, ba tuổi mà thôi. Thậm chí đứa trẻ hai ba tuổi bình thường còn nhanh nhẹn hơn nàng ta. Tống Tương ngước nhìn bà vυ', rồi nở một nụ cười trấn an trong mắt tràn đầy thiện ý.
" Nghe nói cô nương bị bệnh, ta tới để khám bệnh cho cô nương. "
Tống Tương nói cơ thể của vị thiên kim vẫn có rúm lại không chịu bước ra, Tống Tương không ép buộc làng ta, đúng lúc con vẹt trong lòng bắt đầu kêu loạn lên:
" Tống đại phu! Tống đại phu! "
Tống Tương sửng sốt, nàng rất đỗi ngạc nhiên. Khi thấy động tính này của con vẹt vị thiên kim tiểu thư liền chú ý, nàng ta vui vẻ nói chuyện với con vẹt:
" Thúy Ngọc, cuối cùng người cũng chịu mở miệng rồi! "
Tống Tương chợt giật mình chẳng lẽ từ lúc đưa về đây con vẹt vẫn không chịu mở miệng nói chuyện. Nghĩ đến cả ngày nay đúng là Tống Tương không nghe thấy tiếng của nó, đúng rồi vì nó không nói nên không ai để ý đến nó:
" Chủ nhân, chủ nhân! "
Con vẹt không ngừng gọi, vị thiên kim tiểu thư kích động bước xuống khỏi giường nhưng lại bị Tống Tương ngăn lại:
" Tiểu thư, đây là công việc của tiểu thư sao? "
Tống Tương vừa cười vừa hỏi.
Ở một nơi khác, Chu Tiêu đang ngồi trên xe ngựa chợt nhìn hộp gỗ đựng Thiên Sơn Tuyết Liên, chuyến tiêu này đưa đến Giang Nam vừa nghĩ đến sự xuất hiện của Thiên Sơn Tuyết Liên, hộp đựng lại được làm bằng gỗ sơn đỏ nguyên khối, gỗ này rất quý hiếm người bình thường không thể nào mua nổi. Nhìn bên ngoài rất đẹp rất quý phái có lẽ đây là một món quà dành tặng cho nữ tử chưa bước ra khỏi cửa. Chu Tiêu không biết đối phương là người như thế nào mà lại ra tay hào phóng tặng một món quà quý giá như vậy, càng nghĩ Chu Tiêu càng cảm thấy kỳ quái. Sau một ngày dài lăn lộn trên đường thấy trời đã tối dần, Lý đại ca ngáp nhiều đến nỗi nước mắt chực trào ra từ khóe mắt:
" Chu tiểu huynh đệ, không còn sớm nữa chúng ta mau tìm một chỗ dừng chân thôi. Nói với ngươi hôm nay đã vội vội vàng vàng đi nhanh cả ngày, thắt lưng của Lý đại ca ngươi cũng suýt chút nữa bị bẻ gãy rồi. Nếu thật sự bị gãy lúc đó ta sẽ nhất định không tha cho tiểu tử ngươi. "
Chu Tiêu không nói lời nào, còn Hiên Nhi tiểu thư từ trong xe ngựa chuyển đến một giọng nói yếu ớt:
" Lý đại ca, ta không sao, ta.. ọe! "
Khi Hiên Nhi tiểu thư vừa vén rèm lên vừa nhoẻn miệng cười vừa nói thì trong bụng nàng ta dâng lên một cỗ khó chịu và không kìm được mà rồi nôn ra toàn bộ những gì nàng ta ăn trong ngày. Một mùi chua lét bốc lên nồng nặc, nàng ta nôn mửa một lát xong thì cúi gằm mặt xuống xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng đầu lên nhìn mặt Chu Tiêu, nàng ta ước gì có cái lỗ lúc này để mình có thể chui xuống.
" Thế này mà nói không sao, Hiên Nhi tiểu thư đừng cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy, nếu tiểu thư không quen đi xe ngựa sao không nói sớm hơn, đi một chặng đường dài khó chịu như vậy sao còn cố nín nhịn? "
Lý đại ca lo lắng nói, và vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Chu Tiêu nói thêm:
" Chu tiểu huynh đệ, sao ngươi không dừng lại một lát đi cho Hiên Nhi tiểu thư nghỉ ngơi. "
Không ngờ Chu Tiêu không những không đi chậm lại mà còn tăng tốc khiến cho Lý đại ca tức đến nỗi đầu bốc khói, thắt lưng vẫn còn đau nhưng vẫn cố nhịn xuống mà nhẹ nhàng nói với Chu Tiêu.
" Nơi này heo lánh, trên mặt lại còn có dấu chân của sói, cách đây không xa còn nghe được cả tiếng lợn rừng hung dữ. Lý đại ca, huynh có chắc chắn muốn chúng ta dừng lại ở đây không?"
Chu Tiêu hỏi ngược lại. Lý đại ca đâu dám gật đầu, bởi vì nghe Chu Tiêu nói xong trong mắt của người này sợ đến mức không dám nhắc lại chuyện dừng lại nữa, chỉ đành để Hiên Nhi tiểu thư phải chịu ủy khuất.