Đặc Công Sủng Phi: Thôn Nữ Không Dễ Chọc

Chương 152

Chương 152

Tống Tương kinh ngạc khi nghe thấy giọng nói của Hạ Thiên, nàng thật không ngờ hắn ta lúc này lại có mặt ở đây.

"Sao ngươi lại đến đây?"

Hắn không phải đang ở nhà sao? Hơn nữa Tống Tương nhớ hắn từng khuyên nàng không nên đi đến Giang Nam bởi vì Giang Nam hiểm nguy luôn rình rập, nhưng là..

"Nhìn cái gì mà nhìn? Ta nói không đi khi nào? Cô nương có hỏi ta sao? Còn cô nương đấy một thân một mình dám đi Giang Nam, cô nương quả thật là một nữ tử to gan!"

Bóng dáng của Hạ Thiên chợt lướt qua chui lọt vào trong xe ngựa. Tống Tương ngước mắt lên nhìn hắn ta trong lòng tuy không vừa ý nhưng phản ứng đầu tiên của nàng là vén rèm lên dò xét xung quanh xem có ai phát hiện ra Hạ Thiên hay không. Nhìn hành động của nàng đương nhiên là Hạ Thiên biết nàng đang nghĩ gì, vẻ mặt hắn ta khó xử nói:

"Không cần phải nhìn nữa, không người nào phát hiện ra ta đâu, bọn họ công phu mèo cào sao có thể phát hiện ra được ta kia chứ."

Hạ Thiên mặt vênh lên đắc ý nói. Khuôn mặt sau khi bị thương được chữa khỏi đã trở lên anh tuấn rất nhiều, bởi vậy mà hắn ta đã tự tin lên hẳn. Tống Tương nghe hắn ta nói xong thì ngẩn người:

"Ta nhớ ngươi từng nói Giang Nam rất nguy hiểm, có phải nhà của người từng ở đó hay không nên ngươi e sợ khi trở lại sẽ bị người khác nhận ra, chẳng nhẽ kẻ thù của ngươi cũng ở đó?"

Tống Tương thẳng thắn hỏi không có lấy một chút câu nệ tiểu tiết, Hạ Thiên nghe xong thì nghẹn họng không nói được lời nào, phải mất một lúc sau hắn mới lên tiếng.

"Ta không biết cô nương đang định nói cái gì!"

"Ta có thể xem ngươi là người mất trí không? Ta từng nghe thấy có người nói rằng hắn ta bị truy sát, hắn còn nói rằng nơi đó cực kỳ nguy hiểm nếu ta hấp tấp đến đó chẳng khác nào tự đẩy mình vào nguy hiểm!"

Sắc mặt Tống Tương ngưng trọng nói. Thật ra trong lòng nàng rất sáng tỏ Hạ Thiên đến đây cũng chỉ là vì lo lắng cho an nguy của nàng. Nàng không ngờ được Hạ Thiên lại vì nàng mà không ngại dấn thân vào hiểm nguy trong khi bọn họ mới chỉ quen biết nhau chưa được vài ngày, nếu nói không cảm động thì là giả.

"Chẳng có lẽ là ngươi lo lắng cho ta?"

Hạ Thiên nhìn Tống Tương đang tươi cười, trong mắt hiện lên ý cười.

"Ai thèm lo lắng cho ngươi, ngươi đừng tự mình đa tình. Ta và ngươi chỉ là quan hệ giữa đại phu với người bệnh. Ta lấy tiền chữa bệnh cho ngươi là chuyện hết sức bình thường đối với ta nhưng để chuyện không rõ ràng liên quan đến bản thân ta thì không đáng. Nhất là ở Giang Nam ngươi xảy ra rắc rối há chẳng phải kéo theo chân của ta nữa hay sao?"

"Cô nương quả thật là là đủ độc mồm độc miệng, ta thấy cũng có nửa điểm cảm khái với Chu Tiêu đấy!"

Hạ Thiên bị Tống Tương nói cho đến á khẩu, hắn líu lưỡi một hồi rồi mới bật thành câu. Tống Tương nghe xong khịt khịt mũi hỏi:

"Sao ngươi lại cảm khái cho hắn?"

Tống Tương vừa nói vừa ngẩng đầu lên hờ hững nhìn Hạ Thiên, tựa hồ như nàng không bận tâm nhiều đến việc này, nhưng sao có thể che giấu được ánh mắt của họ. Đôi mắt của hắn ta trở lên sắc lạnh, hắn ta nói:

"Đương nhiên là chỉ có hắn mới chịu đựng được tính tình vừa khó ưa lại ương ngạnh của cô nương rồi. Hắn không những bỏ chạy mà lại còn vô cùng yêu thích cô nương, quả thật ta rất muốn xem đầu óc của Chu Tiêu này làm bằng gì, có phải bị úng nước hỏng rồi không?"

Hạ Thiên giả bộ hỏi, chỉ có vậy thôi đã khiến Tống Tương phát hỏa rồi, ngay lập tức nàng dùng cùi trỏ thụi vào bụng của Hạ Thiên.

"Ai da!"

Hạ Thiên bất ngờ bị tập kích thấy bụng mình dâng lên một cơn đau nhói mà hét một tiếng.

"Cô nương quả thật là một nữa nhân đủ độc ác!"

Hà Thiên chỉ tay vào mặt Tống Tương mà nhăn nhó nói, trên mặt hắn tràn ngập bất mãn. Tống Tương nhìn thấy bộ dạng hắn ta như vậy thì thật sự hối hận, tại sao nàng lại cho rằng hắn là một nhân tài đáng để bồi dưỡng, vậy mà bên trong hắn ta lại là một kẻ dở hơi trái tính trái nết.

"Cái gì? Ngươi có thể nói mà ta lại không thể đánh hay sao?"

Tống Tương khịt mũi đe dọa, chưa thấy Hạ Thiên kịp lên tiếng đáp lại thì nghe được tiếng có người gọi mình từ bên ngoài.

"Tống đại phu! Tống đại phu! Tống đại phu!"

Tống Tương nghe mang máng có người đang gọi mình thì vén rèm xe lên xem thử, hóa ra là sư gia ở xe phía trước đang thò đầu ra ngoài gọi tên nàng.

"Có chuyện gì vậy?"

Tống Tương chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, sắc mặt vô cùng bình thường, sư gia thấy không có gì là không ổn cả nhưng ông ta vẫn lên tiếng hỏi:

"Tống đại phu, ta vừa nghe được trên xe ngựa của ngài phát âm thanh, ngài không sao chứ?"

"Âm thanh? Âm thanh gì?"

Tống Tương lộ ra vẻ mặt hoảng hốt và rất lo sợ khiến cho nghi ngờ trong lòng của sư gia giảm đi ba phần.

"Không sao mới tốt! Không sao mới tốt! Ta cứ như vừa nghe được có tiếng người kêu, sợ là có sơn tặc hoặc là người khác xông lên xe ngựa của ngài. Tống đại phu đã muộn rồi có lẽ chúng ta phải hạ trại nghỉ ngơi tại chỗ sau đó mới tiếp tục lên đường!"

Sắc trời quả thật đã tối, hơn nữa phía trước là rừng rậm nếu cố tình xông lên phía trước rằng sẽ rất nguy hiểm, tốt hơn hết là nên nghỉ ngơi, hơn nữa người ngựa cũng đều mệt mỏi. Huyện Thái gia lâu rồi cũng không ra ngoài, nên trên đường đi cũng ăn đủ khổ, chính huyện thái gia là người đã đề nghị sắp xếp nghỉ ngơi. Sư gia trí hai người ở lại canh chừng còn lại đi theo mình đi nhặt củi khô, Tống Tương thì lấy nồi niêu lỉnh kỉnh treo phía sau xe ngựa chờ người nhặt củi khô về thì nấu nướng.

Bọn họ gấp rút lên đường không ngừng nghỉ thì phải ba ngày mới đến nơi, đồ ăn mang theo chỉ có lương khô, vừa khô vừa cứng vừa khó nuốt, ngay cả huyện thái gia cũng không quen. Sư gia đã sắp xếp mang theo một số nồi niêu để phòng bị cho trường hợp khẩn cấp.

Đây mới chỉ là một ngày đầu tiên, cứ gọi là yên tâm chờ sắp xếp vì Tống Tương làm làm gì có quyền lên tiếng ở đây. Nhất là vài ba cái việc lặt vặt lông gà vỏ tỏi này, dù có thì làm cũng không có ý kiến nhiều. Tóm lại một câu, huyện thái gia còn chưa có lo lắng thì nàng lo lắng cái nỗi gì. Trực tiếp đi nấu ăn còn hơn là phải gặm đồ khô, Dù nàng có lo lắng đến thế nào thì việc ăn uống nghỉ ngơi là việc cần thiết bằng không chưa kịp đến nơi đã kiệt sức mà chết.

Huyện Thái gia cũng không phải là dạng đèn cạn dầu, mặc dù rất ngóng trông mau chóng đến được Giang Nam nhưng quan trọng nhất vẫn là an toàn, nếu ngày đêm đi không ngừng nghỉ mà xảy ra sai sót về thì hậu quả đó ông ta có gánh cũng không nổi. Khi bọn họ rời đi hết chỉ còn lại hai sai nha canh giữ xe của huyện thái gia ở phía trước, nàng nhìn ra bọn họ đang bị che tầm mắt phía bên này.

"Này, ngươi cứ ở trong xe ngựa đừng manh động. Lát nữa ta sẽ mang qua cho ngươi một chút đồ ăn, ngươi coi chừng không lại bị phát hiện!"

Tống Tương không có quên rằng Hạ Thiên là kẻ tình nghi số một, nếu như sư gia hay Huyện Thái gia nhìn ra manh mối nào đó thì không thể chối cãi được. Hạ Thiên hiếm khi không phản bác lại, hắn lặng lẽ ngồi im trên xe ngựa. Tống Tương mang nồi niêu xuống sau đó nói với một sai đi xem xét gần đây có nguồn nước, rồi lấy một thùng nước mang về.

Nàng đương nhiên không chủ động đi, vì nàng là nữ tử, nếu tự ý đi một mình sẽ rất nguy hiểm. Chẳng mấy chốc sư gia đã trở lại cùng một nhóm người, mỗi người ôm một bó củi trên tay, chất thành một đống lớn trên mặt đất, chỗ củi này đủ đốt thoải mái qua đêm.

"Tống đại phu, chúng ta đã chuẩn bị xong mọi thứ, tự nhiên muốn nhìn tay nghề của ngài, nghe nói Tống đại phu nấu ăn rất ngon, điểm tâm ở Vị Hương quán có rất nhiều thứ ngon, đều là một tay tổng đại phu làm ra. Hôm nay, ngài phải ra tay một phen cho chúng ta chiêm ngưỡng và thưởng thức mới được!"

Sư gia ân cần nói, bản thân ông ta không hiểu sao lại luôn có một cảm tình đặc biệt với vị Tống đại phu này. Có một cảm giác rất đặc biệt, giống như ấn tượng tốt nhưng trước mắt nàng ta tuy có ngưỡng mộ xong luôn bị trói buộc bởi quan điểm phong kiến dù sao thì nàng ta cũng chỉ là nữ nhân. Sư gia suy nghĩ một lát cũng không nghĩ ra vì sao, nên đành phải bỏ qua. Tống Tương không đáp lại chỉ lệnh cho sai nha nhóm lửa, nàng lấy ra một ít nấm, trứng, thịt, hành lá, và bánh bao chay.

Bánh bao nàng chiên vàng còn lại nấu một nồi canh lớn. Đứng bên cạnh sư gia nhìn động tác của nàng nhanh chóng thoăn thoắt không khỏi kinh ngạc.

"Đây.. chỉ có như vậy thôi sao?"

Sư gia nghe nói Tống Tương là người nấu ăn rất ngon nhưng nàng ta chỉ cắt nhỏ tất cả nguyên liệu rồi bỏ cả vào nồi sau đó đậy vung lại rồi nổi lửa lên. Ánh mắt sư gia mất tự nhiên, tuy trong lòng nghi ngờ như vậy, không biết đồ ăn nàng ta nấu ra có chắc chắn ngon không? Huyện Thái gia lại là người rất kén ăn, lúc này trong lòng sư gia cục kỳ khó chịu nhưng không thể nói ra. Tựa hồ rất muốn lên tiếng nhưng không mở miệng nổi, bộ dạng của ông ta lúc này cực kỳ đáng thương, cuối cùng Tống Tương không nhịn được đành phải lên tiếng:

"Sao? Chẳng phải vừa rồi ông không tiếc lời khen ngợi ta mà giờ khi nhìn thấy ta làm lại lo lắng hay sao?"

Tống Tương Hiếu mày hỏi.

"Cái này! Không.. không phải là, đây là cách làm của tổng đại phu ta không dám nghi ngờ mà ta được mở mang tầm mắt, chỉ là nguyên liệu quá đơn giản ngà có muốn chúng ta.."

Sư gia chưa có nói xong sai nha phía bên kia đã đun sôi nồi nước canh, lúc này nồi canh đã tỏa ra mùi thơm ngào ngạt khiến cho ai nấy đều yêu thích. Sư gia ngửa mặt hít hà một hơi rồi reo lên:

"Thơm quá!"

Ông ta không ngờ được nồi canh chỉ với nguyên liệu vô cùng đơn giản như vậy lại có thể tỏa ra mùi thơm mê người đến thế. Trong đầu ông ta chợt lóe lên suy nghĩ, chẳng nhẽ bí quyết của Tống đại phu nằm ở gia vị? Sư gia nhớ trước khi đậy vung nồi nàng đã đổ một thứ gì đó vào nồi.

"Thơm quá!"

Những người khác cũng nhao nhao nói theo, mùi thơm lan tỏa tận chỗ của Hạ Thiên, hắn ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu rồi cảm thán.

"Không ngờ nàng ta còn có tay nghề này, có cái gì nàng ta không thể làm và không làm tốt không?"

Hạ Thiên ngẫm nghĩ.

Mùi thơm tràn ngập khắp núi rừng ai nấy mất cảnh giác ngay cả Huyện Thái gia cũng nhịn không được mà bước đến. Tống Tương cong khoé miệng khi nhìn thấy biểu hiện của đám người này nàng vô cùng hài lòng, chờ mọi người đến đầy đủ nàng mới mở vung nồi ra, chỉ thấy trong nồi nước đang sôi ùng ục.