Chương 147: Lo lắng
"Tiểu tử ngươi cứ từ từ mà ăn!"
Cai ngục nhìn Tống Hoa ăn ngon lành, cộng thêm mùi thơm của thức ăn tỏa ra khiến nước bọt của hắn ta tiết ra khi nói chuyện thì nước bọt cứ như vậy mà chảy ra ngoài. Hắn ta lấy tay lau miệng, thậm chí còn muốn mở quá để lấy lại đồ ăn. Tuy nhiên do quá nhanh trong nháy mắt đã uống xong một phần canh thịt hơn nữa hắn không muốn đi tranh giành đồ ăn với một đứa nhỏ. Cộng thêm cả việc bạc mua đồ ăn cho nó là của sư gia đưa cho, nếu là của một người khác e rằng hắn đã sớm giật mất rồi. Cuối cùng cai ngục coi như không nhìn thấy, bèn phất thay áo ra ngoài cửa uống rượu.
Huyện nha. Lúc này Huyện Thái gia đang ôm mỹ nhân xinh đẹp như ngọc trong lòng, nói những lời ân ái mặn nồng chàng chàng thϊếp thϊếp. Trong thư phòng hai người bọn họ đang bình phẩm một bức chân dung của khổng tử và lão tổ, trước sự chứng kiến của hai vị thánh nhân này mà ông ta lại dám ân ân ái ái với tiểu thϊếp. Sư gia tự nhận thấy chính mình không có đạo đức, cũng không ngờ Huyện Thái gia cũng là người không có đạo đức. Mỗi lần sư gia phải chứng kiến cảnh này trong lòng đều thầm than một tiếng mong lão tổ phù hộ, ông ta thật sự sợ hãi một ngày nào đó đại nhân của ông ta sẽ bị thiên lôi đánh cho hồn phi phách tán.
"Đại nhân!"
Sư gia đứng ở đây đã lâu không thấy huyện thái gia đếm xỉa gì đến mình hơn nữa ông ta lại không thể cứ thế mà trở về được vì vậy ông ta chỉ có thể bất chấp tất cả mà kêu lên một tiếng. Huyện Thái gia cũng đã sớm nhìn thấy ông ta rồi nhưng chẳng qua là không thèm để ý đến ông ta mà thôi, khi ông ta lên tiếng thì huyện thái gia mất hứng mà liếc nhìn ông ta hỏi:
"Có chuyện gì? Muộn rồi chờ đến ngày mai nói không được sao?"
Ngày mai? Sư gia sợ nếu bây giờ không nói chờ đến ngày mai thì sẽ muộn rồi, nghĩ là vậy nhưng ông ta đâu dám nói thẳng.
"Đại nhân, tiểu tử Tống Hoa này luôn khóc lóc sợ hãi nếu xảy ra chuyện gì e rằng Tống đại phu không chắc đã đi cùng chúng ta đến Giang Nam."
Sư gia nói.
"Nó sợ hãi sao? Nếu ngươi lo cho nó như vậy thì cùng nó ngồi vào nhà lao đi."
Huyện thái gia liếc mắt nhìn, ngài ta ngả lưng ra ghế để cho tiểu thϊếp xoa bóp, Nhìn ngài ấy đang rất thong thả hưởng thụ.
"Đại nhân, ngài biết rằng đây tuy là việc nhỏ nhưng nó lại có ý nghĩa rất lớn trong đại sự của ngài!"
Sư gia bày tỏ sự kính trọng và trung thành, đương nhiên là ai cũng vui vẻ khi nhìn thấy điều này.
"Được rồi, được rồi, bản quan không có ý đổ lỗi cho ngươi, chỉ cần chờ thêm hai ngày nữa thôi ngươi nghĩ rằng Tống đại phu thật sự có thể lưu lại hay không?"
Huyện Thái gia khịt mũi nói.
"Nhưng ban ngày Tống đại phu cũng đã nói.."
Sư gia do dự không biết phải nói như thế nào cho phải, ban ngày dáng vẻ bình tĩnh của Tống Tương khiến cho ai nấy đều tò mò không biết là do nàng nghĩ huyện nha không dám bắt Tống Hoa hay là Tống Hoa trong lòng ta nàng ta không quan trọng.
"Bản quan cũng không nói sẽ trông chờ ở Tống đại phu, ngươi đừng quên ngoài đệ đệ trong gia đình nàng ta còn lại ai?"
Sư gia nghe xong thì lập tức rõ ràng ý tứ của Huyện Thái gia.
"Còn có Lý thị, Tống Hoa là tiểu nhi tử bảo bối của bà ta."
Huyện Thái gia lúc này bày ra ngoài bộ dạng trẻ con dễ dạy bảo, sau đó được tiểu thϊếp xoa bóp một hồi mắt huyện thái gia nhìn tiểu thϊếp miệng không ngừng rêи ɾỉ hết lần này đến lần khác.
"Lên trên một chút, đúng rồi lên trên đó, đúng rồi sang trái một chút!"
Ông ta nhíu mắt lại rồi lại bắt đầu ăn điểm tâm cùng với trái cây ở trên bàn một cách thành thơi. Còn sư gia cả người đều mang diện mạo sai đâu đánh đó, thái độ cung kính lễ phép.
"Ý của đại nhân muốn nói là.."
"Thế này, người đi đến nhà lao chặt lấy.. à không được, như vậy lại đẫm máu quá!"
Huyện Thái gia định nói gì đó rồi nhanh chóng chuyển lời:
"Người đi đến nhà lao cắt một lọn tóc của Tống Hoa và gửi đến Tống gia ngay trong đêm. Ngươi nói rằng Tống Hoa ở trong ngục khóc lóc đòi mẫu thân không ngừng, để xem phản ứng của Lý thị như thế nào."
Huyện thái gia nói vừa nham hiểm cười, sư gia nhìn không nổi biểu cảm này của huyện thái gia, nhìn thấy sư gia vẫn thanh sở bất động thì huyện thái gia cúi mặt xuống hỏi:
"Ngươi còn chờ gì nữa mà không đi đi?"
Sư gia buộc phải tuân lệnh và đi đến nhà lao. Khi sư gia bước đến nhà lao thấy cửa nhà lao mở toang, bên trong có tiếng ồn ào chửi mắng, ông ta có dự cảm không lành liền nhanh chân bước đến xem chỉ thấy chén bát trên đất bị đập vỡ, nước canh loang lổ trên mặt đất. Ông ta thấy một tay cai ngục túm chặt hai tay Tống Hoa giơ lên cao, tay còn lại hung hăng tát vào mặt của Tống Hoa.
Khuôn mặt của Tống Hoa bị tát đến nỗi một bên mặt sưng vù lên như đầu heo, nó sưng nhanh đến nỗi bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Sư gia sửng sốt khi thấy tên cai ngục miệng không ngừng mắng chửi tay thì liên tục đánh đập Tống Hoa bất giác ông ta thấy hoảng hốt và tức giận quát lớn:
"Khốn kiếp! Mau dừng tay!"
Sư gia vừa quát vừa vọt đến chỗ Tống Hoa rồi trừng mắt với canh ngục.
"Sao người lại ra tay? Không phải ta đã căn dặn ngươi phải đặc biệt trông chừng người rồi sao?
Cai ngục hoảng hốt, mặc dù trong lòng rất giận dữ nhưng người hỏi lại là sư gia nên hắn ta phải thành thật trả lời:
" Sư gia, không phải tiểu nhân không nghe lời căn dặn của ngài, tiểu nhân đã đặc biệt chiếu của đứa nhỏ này rồi. "
Cai ngục thấy bản thân không có làm gì sai nên đã bộc bạch hết những gì muốn nói:
" Tiểu nhân đặc biệt chuẩn bị cho hắn ta một phòng gian riêng biệt, còn mua canh thịt cùng với bánh nướng cho hắn ta ăn uống. Mọi lời căn dặn của ngài đều được tiểu nhân ghi nhớ rất kỹ cũng không dám có sai sót gì. Nhưng hắn thì hay rồi không thành thật còn dám đào tường chạy trốn. Ngài nói xem đứa bé này to gan như vậy nếu tiểu nhân không dạy dỗ cho nó thì sao có thể răn đe đối với những phạm nhân khác được.
Cai ngục vừa nói vừa chỉ vào cái lỗ to phía sau lưng tấm hoa cho Sư gia xem, sư gia nhìn giống hoa không khỏi dở khóc dở cười không biết ông ta phải khen hẳn là thông minh hay dốt nát nữa.
"Tống Hoa ơi là Tống Hoa, ngươi muốn đào từng vượt ngục thì ít nhất cũng phải cần đến một năm mà ngươi nghĩ xem ngươi có thể ở lại đây bao lâu?"
Sư gia vừa cười vừa hỏi Tống Hoa bằng giọng điệu miếu máo. Tống Hoa lớn gan như vậy ông ta tin rằng Tống Tương cũng không thể trách cứ được mình khi không chăm sóc cho Tống Hoa được.
"Ta.. nhưng nếu như ta không đào thì ngày mai ta cũng phải chết! Hu hu."
Có lẽ là do trực giác của nó mách bảo rằng vị sư gia này không có ác ý nên bây giờ nó mới phát tiếp những cảm xúc sợ sệt trong lòng và bắt đầu òa lên khóc nức nở.
"Ngài xem rõ ràng là tên nhóc này giày vò thuộc hạ như vậy nên thuộc hạ mới ra tay dạy dỗ để nó thành thật hơn!"
Cai ngục nói thêm giống như muốn kích động sư gia tức giận để tiếp tục xử trí tiểu tử này. Sư gia tuy có tức giận nhưng lại đạp cho cai ngục một cái, đương nhiên là cai ngục không dám chống trả hay né tránh mà chỉ có thể giơ mình ra chịu trận. Da thịt hắn giày với lại sức lực của sư gia cũng chỉ là gãi ngứa, ngược lại chỉ có sư gia là chật vật khi đánh hắn ta mà thôi, không ngờ khi đá vào cơ bắp cuồn cuộn của cai ngục khiến chân ông ta đau đớn và phải ôm chân nhảy lò cò. Tống Hoa ngây người khi bắt gặp cảnh tượng này, sư gia đau đớn không thèm để ý đến hình tượng của mình mà hét lên quát mắng cai ngục:
"Ngươi nói xem tại sao ngươi sinh lại đã vạm vỡ như vậy rồi, hơn nữa cơ thể lại rắn như đá vậy?"
Cai ngục biết mình oan ức, hắn ta cũng không muốn như vậy, đây không phải là thiên bẩm mà là khi làm ở đây quanh năm nên tự nhiên sinh ra như vậy. Nếu như không như vậy có khi không làm được việc lại càng không kiểm soát được phạm nhân. Phần lớn phạm nhân đều là những nạn dân lưu lạc, ác nhân, còn có một số ít người bị oan sai mỗi người một hoàn cảnh mà cai ngục ngày ngày đều phải sống chung với bọn họ dần dần sẽ trở nên như vậy để cho cuộc sống trong nhà lao được hài hòa.
Nói là hài hòa cho văn hoa chứ ai chẳng biết thực chất ở trong này là trấn áp, chỉ cần không xảy ra sai sót gì thì huyện Thái gia vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Từ trước đến giờ hắn ta chưa từng đắc tội với ai hơn nữa hắn ta cũng không phải loại người nhiều chuyện tự tìm rắc rối cho mình.
"Được rồi, được rồi, mau cút ra một bên cho ta!"
Sư gia phất tay áo vẻ mặt chán ghét nhìn tên cai ngục ngụ ý đuổi hắn ra chỗ khác.
"Tống Hoa ơi lại đây, ta có việc cần nói!"
Sư gia nói giống hoa lắc đầu xua tay không muốn qua, xương ra vẻ mặt nhẫn nại hơn nói:
"Nếu ngươi qua đây ta sẽ không phạt ngươi thêm tội đào tường."
Tống Hoa nghe xong sợ run người muốn giải thích nhưng không biết phải nói như thế nào, chả nhẽ nó lại viện cớ rằng nó viết nó hiếu kỳ nên mới khoét tường chơi. Bọn họ đương nhiên không phải là kẻ ngốc, bọn họ còn biết nhiều hơn những gì bọn họ thấy.
"Ta.. ông sẽ không gϊếŧ ta chứ?"
Tống Hoa thận trọng thăm dò, sinh ra mỉm cười gật đầu:
"Ta sao có thể gϊếŧ ngươi được, gϊếŧ ngươi rồi, tỷ tỷ của ngươi cũng không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta!
" Ông biết tỷ tỷ của ta? "
Ngay khi Tống Hoa nhắc đến tỷ tỷ của mình thì tinh thần của nó phấn chấn hẳn lên, sư gia gật đầu rồi cười nói:
" Ta không những không biết mà còn rất ngưỡng mộ y thuật của nàng ta, vì vậy dựa vào bản lĩnh y thuật của tỷ tỷ ngươi ta cũng không sẽ ta cũng sẽ không làm tổn thương ngươi! "
Nhìn sư gia nói mà sắc mặt của Tống Hoa ngay lập tức trở nên nghiêm túc, nó nhìn sư gia không chớp mắt muốn đánh giá lời nói của ông ta có thành thật hay không, phải mất một lúc sau nó mới bật cười nói:
" Ta tin ông! "
Tống Hoa đi đến cạnh sư gia nhưng trong lòng vẫn lo lắng, sư gia cúi đầu xuống xoa đầu an ủi cậu bé:
" Nhắm mắt lại! "
Tống Hoa muốn hỏi tại sao nhưng mắt đã bị sư gia che lại, lúc này tai của nó trở nên nhạy bén, nó nghe được tiếng rút dao trong lòng vô cùng căng thẳng, nhưng lại bị sư gia giữ chặt, nhất thời muốn giãy giụa những cảm giác sau gáy lành lạnh nên nó không dám nhúc nhích lỡ đâu lưỡi ra liếʍ vào cổ nó thì sao. Bây giờ Tống Hoa đã toát mồ hôi lạnh, rồi bao nhiêu ký ức ủa về những ngày vui vui vẻ vẻ khi ở cùng tỷ tỷ và mẫu thân.
" Không muốn. "
Tống Hoa hét lên cho đến khi nó thấy da đầu căng cứng và cảm giác bị khống chế biến mất, nó mở mắt ra nhìn, sư gia vẫn đang đứng trước mặt nó. Nó không chết, Tống Hoa vườn tay xoa xoa cổ rồi đưa ra phía trước nhìn thấy không có máu, nó chưa chết nhưng sao nó lại nghe thấy tiếng rút dao ra? Lúc này sư gia cầm lọn tóc trong tay đã buộc bằng cẩn thận bằng sợi dây màu đỏ, lọn tóc đen máy mềm mại làm cho Tống Hoa khó hiểu hỏi:
" Đây là? "
" Đây là loại tóc của ngươi! "
Sư gia nhanh chóng đáp
" Vừa rồi là ông đã cắt tóc cho tôi? "
" Tống Hoa khó hiểu hỏi! "
" Người nhà của ngươi chắc sẽ rất lo lắng khi ngươi bị bắt vào ngục, ta chỉ lấy tí tóc mang đến nhà của ngươi báo bình an."